IV

1.2K 126 10
                                    

13.

"Không hay, rất dở!"

Tạ Liên - người phải nhận tin xấu lần thứ hai trong mười ngày - nói rằng tim anh không thể bình thản như nước được nữa. May thay, dù lần này khá nghiêm trọng, nhưng không phải tình huống không thể khắc phục. Điều nản nhất là Mộ Tình phải cấp cứu suốt cả đêm, nhưng cuối cùng cậu cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu hồi sức rồi, giờ đang nằm trong phòng bệnh thường, thậm chí còn hát được cho anh nghe.

Khi Mộ Tình nghe anh nói vậy, mặt cậu dần biến đỏ, cậu khó chịu: "Chính cậu là người đòi nghe nó trước, giờ lại bảo không hay, tôi tuyệt đối sẽ không hát nó nữa, tự mua album mà nghe."

Tạ Liên ngồi cạnh gường, sâu sắc thở dài, xoa xoa mi tâm một cách mệt mỏi, "Tôi không có ý đó mà. Thôi, tóm lại là nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng làm việc ngu ngốc thế này lần nữa."

Mộ Tình lạnh nhạt càu nhàu và nhìn qua chỗ khác. Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ việc này ngu ngốc à?"

Tạ Liên cau mày.

Mộ Tình nói: "Tôi lại nghĩ đây là quyết định sáng suốt nhất."

Tạ Liên có chút choáng, hít một hơi thật sâu, cuối cùng lại nói không ra lời, "Cậu..."

Mộ Tình mím môi, lãnh đạm nói: "Sau tất cả, tôi... Tôi đã đuổi cậu đi, cậu vì cái gì còn quan tâm tôi nữa?"

Tạ Liên cười: "Thế à? Tôi quên mất rồi. Cậu lúc đó đang ở trong tình cảnh đặc biệt mà, đừng nghĩ về nó nữa. Bên cạnh đó, nó cũng không phải lần đầu tiên tôi bị cậu đuổi, nhỉ?"

Mặt Mộ Tình tái xanh: "Nếu cậu đã nói vậy, đừng nhắc nữa..."

Tạ Liên nói: "Vả lại, chẳng phải chúng ta là 'Friend, Friend' à?"

"..."

Mộ Tình chộp lấy cái gối rồi ném xuống: "Nếu cậu còn nhắc đến cái bài hát thất bại đó, tôi sẽ—"

Tạ Liên nhặt cái gối lên, ném lại cho cậu, nói: "Có vẻ mọi thứ ổn rồi ha. Vậy tôi đi đây, Tam Lang đang chờ tôi về nấu cơm."

Anh bước ra khỏi phòng bệnh và trốn sau cánh cửa. Chưa đến mười giây sau, một tiếng rên rĩ vang lên từ trong phòng.

"Quay lại đi."

Tạ Liên vào lại.

Mộ Tình trợn mắt, "Là vì không để cậu nấu cơm. Đó là ân huệ đặc biệt của tôi dành cho Hoa Thành."

Tạ Liên ho, "Thôi đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi."

Mộ Tình lạnh nhạt liếc anh: "Tôi? Chả có gì để nói cả."

"Lúc đó..." Mặt Tạ Liên trầm xuống. "Cậu có thấy người cứu mình không?"

Mộ Tình gật đầu: "Có."

"Ai vậy?"

Mộ Tình nói: "Là Phong Tín."

"..."

Mặt Mộ Tình đỏ hết cả lên, cậu tức giận nói: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó! Tôi không có bị điên."

"Nhưng cậu vừa nói..." Tạ Liên nói, "Mộ Tình, cậu có hiểu không vậy? Phong Tín... Cậu ấy chết rồi."

《Phong Tình》 Hoàn hồn kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ