Sáng hôm sau. Tương Giai tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã trống không, nghĩ đến tối hôm qua cô lại đỏ mặt bừng bừng, cô vốn không có háo sắc như vậy, có vấn đề nhất định có vấn đề ở đây. Tương Giai thử mình đứng dậy, nhưng thân mình mệt mỏi như vừa chạy marathon xong, động tác rời giường đơn giản vậy mà làm đến vài lần mới thành công, dựa vào vách tường cô lần mò đi đến nhà tắm, nhìn mình trong gương cô thầm mắng tên Phi Minh kia, trên vai, trên cổ, trên ngực đều có dấu đỏ, không cần nhìn cô cũng biết nơi kia của cô còn thậm tệ như nào rồi. Nàn da thiếu nữ vốn đã rất nhạy cảm, sau cuộc vận lộn cả đêm, da cô đã ửng hồng rất nhiều cô nhìn mình một lúc rồi tắm.
Cô đi xuống nhà đi dưới nhà cũng không có người, nhìn đồng hồ thì cũng đã 10 giờ sáng chắc anh ta đã đi làm. Bây giờ ăn sáng thì không hợp lý, nên cô xuống bếp tìm cái gì ăn trưa, xuống đến nơi trên bàn ăn đã bầy sẵn rất nhiều đồ ăn, cô đi đến cầm 1 tờ giấy ở trên bàn lên: Bảo bối ngoan, không được chạy lung tung, tối anh sẽ về. Cô lập tức vo viên tờ giấy vứt vào thùng rác bên cạnh, không biết tối qua tên kia đã bao nhiêu lần gọi cô là "Bảo Bối" giờ nghe đến 2 từ ý thôi là cô đủ tức giận rồi. Không thèm nhìn đến đống đồ ăn trên bàn, cô cầm điện thoại gọi người anh em tốt của nhìn rủ đi ăn trưa.
Trong quán lẩu thái ở con phốA, Tương Giai vừa bước chân vào liền nhìn thấy Phi Nam người anh em tốt của mình. Cô nhìn thấy vẻ ung dung của hắn liền đến gằn hùng hục tức giận ngồi xuống. Phi Nam nhìn người con gái vừa ngồi xuống đối diện hắn với vẻ mặt khó chịu kia liền hỏi thăm:
- Người anh em, vị đại gia nào trọc giận cậu vậy. Bảo tôi để tôi đi cảm ơn hắn thay cậu.
Hắn nói xong cười ha hả, Tương Giai gườm hắn một cái, càng tức giận cầm cái túi bên cạnh ném về phía Phi Nam.
- Câm đi, tên danh con nhà cậu cảm thấy cuộc sông quá nhàn dỗi muốn chết à.
Phi Nam thấy cô đang định đứng dậy rơ nắm quyền về phía mình liền đứng dậy theo, ngăn cô lại
- Ấy Giai tiểu thư, tội nhân biết tội rồi, mong tiểu thư lượng thứ.
Nhìn vẻ mặt ngu ngốc xám hối của hắn, Tương Giai không khỏi phì cười, quả thật chỉ có ở bên anh em tốt của mình Tương Giai mới thể hiện bản tính thực sự ra.
- Bổn tiểu thư đang nóng trong, hôm nay phạt nhà ngươi bao ta ăn.
- Vâng thần xin tuân lệnh. - Phi Nam đứng chấp tay thành quyền trước mặt Tương Giai rồi hơi cúi đầu, lúc sau nhìn lên phía cô cười một cách ngây ngốc, làm cô cũng phì cười theo.Hai người ngồi xuống gọi món, rồi ngồi nói chuyện một lúc, đột nhiên Phi Nam đưa ra 1 bản mặt buồn thút thít nói:
- Chứ không dấu gì cậu. Tôi đang bị ba tôi đuổi đi, bây giờ tôi thành trẻ em vô gia cư rồi.
Trước thái độ buồn thiu của Phi Nam, Tương Giai lại đưa ra bản mặt thờ ơ nhìn đi chỗ khác
- Cậu lại trộm đồ, phá nhà, hay đốt bếp của ông ấy hay gì? À để tôi đoán hay là bố cậu có con riêng rồi phát hiện cậu không phải con ruột ông ý nên ông ý tống cổ cậu ra ngoài.
Phi Nam nhìn người anh em tốt của mình với vẻ mặt không tin được, hắn còn đang háo hức đớn chờ mẹ mới về, vậy mà vì người con gái trước mặt đây ba của hắn có thể đuổi hắn đi. Hắn vùng vằng múc hết đống thịt ở trong nồi lẩu vào bát mình hắn thằm nghĩ: Cậu cứ chờ đi tôi mà về được ngôi nhà ấy, tôi sẽ ức hiếp cậu để trả thù ông ta hahahaha... dám đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi sẽ bắt nạt vợ ông ta. Hắn càng nghĩ càng thấy những miếng thịt trong bát thật ngon.Bây giờ là tháng 8 vẫn còn đang nghỉ hè, sau khi ăn xong Tương Giai cùng Phi Nam đi chơi ở mấy quán game, đến 5 giờ chiều tự nhiên Tương Giai nhớ ra cái gì liền nôi kéo Phi Nam rủ đi về. Đi đến khu nhà mà cô đang ở thì cô vẫn thấy tên Phi Nam này đi đằng sau. Đến cửa nhà cô, cô quay lại nhìn hắn:
- Cậu đi theo tôi làm gì? Đi về đi.
Hắn đi gằn lại cô bấm mật mã lên tay nắm cửa, khi cửa vừa mở ra Phi Nam quay sang phái cô cười:
- Tôi về nhà tôi. Cậu muốn đuổi tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là mẹ kế của bạn thân tôi
أدب المراهقينNăm ấy Tương Giai vừa 16 tuổi. Vì trả nợ cho gia đình mà cô đã đồng ý kết hôn với người hơn mình 18 tuổi, đã vậy còn từng ly hôn và có 1 người con riêng. Nhưng cô đâu thể ngờ người mình sắp kết hôn ấy lại chính là bố của người bạn thân Lưu Phi Nam c...