Chương 14: Trường học

3.9K 37 0
                                    

#Chương14: Trường học

Nói đến trường học là Tương Giai lại rất mất hứng vì cô không thích việc học hành bởi cô học không được giỏi nha, Phi Nam thì học khá hơn cô ít cậu ta học ban D(toán, văn, anh)  cô học ban E( môn năng thiếu) đã vậy còn học lớp cuối cùng của khối, năm nay lại là năm cuối của cấp ba nha, nghĩ đến việc không ra được trường là cô thấy đau đầu rồi. Nhìn Phi Nam hớn hở bảo cô tin 2 ngày nữa tựu trường làm cô thở dài một tiếng.
- Phi Nam cậu thích đi học vậy sao?
Phi Nam không quan tâm đến tâm trạng không vui của cô, vui vẻ nói.
- Đúng á! Đi học rất vui nha.
Tương Giai không thèm nhìn biểu cảm của Phi Nam mà cứ tiếp tục ăn cơm.
- Trường học thì có gì vui chứ?
Phi Nam cười không nói tiếp, bữa cơm cứ thế cũng xong suôi.

Thời gian hai ngày ngắn không ngắn, dài thì càng không. Buổi sáng ngày thứ hai, mới 6 giờ sáng Phi Nam đã như gã điên tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, hắn đứng trước gương cả tiếng đồng hồ chỉ để chải đầu, Phi Minh thì có đức tính dậy sớm, 6 giờ sáng dậy chuẩn bị cơm sáng, chỉ có sâu lười là Tương Giai đây, đến gần 7 giờ vẫn không muốn nhắc cái mông dậy làm anh Minh phải lên dỗ dành một hồi bạn Giai mới chịu dậy, 7:20 Bạn Giai đã được anh Minh sắp sửa xong quần áo, bạn như một đứa trẻ ngày đầu tiên đi học cứ ôm mãi anh Minh không chịu đi cơ, làm anh Minh ôm ấp một hồi bạn ý mới thoả mãn buông anh ra, còn về phần bạn Nam bạn ý hớn hở như con ... bạn ấy đã ăn sáng xong đang thúc dục ba bạn ấy ăn nhanh để còn mang bạn ấy đi học, nhưng ba bạn ấy còn đang ân cần chăm sóc cho bảo bối của mình, làm bạn ấy đành chuyển đối tượng cầu xin sang bạn Giai đang ngồi trong lòng ba bạn ấy. Hôm nay Tương Giai làm nũng đến kìa lạ nha, tí cái là bắt Phi Minh ôm hôn rồi khi ăn sáng còn chui vào lòng anh ngồi bắt anh đút, Phi Minh thì thất rất vui nha, Bảo bối nhà anh muốn gì anh đều chiều hết nha. Phi Nam thì ngồi xuống nhìn đồng hồ, đứng lên nhìn đồng hồ.
- Ba, mẹ trẻ hai người nhanh lên đi 7 giờ 30 rồi đấy, còn 15 phút nữa vào lớp rồi.
Tương Giai nghe cậu càng cọ đầu vào ngực Phi Minh, cô thật sự không muốn đi học nếu có thể làm anh cảm động chắc anh sẽ không bắt cô đi đâu ha, với suy nghĩ non nớt ấy suốt 2 ngày qua ngày nào cô cũng làm nũng với Phi Minh như đứa trẻ. Nhưng Phi Minh đối với những hành động của cô anh đơn thuần nghĩ chắc sắp phải đến trường không được thấy anh nên cô nhớ muốn gần anh hơn để bồi dưỡng tình cảm, sau màn thể hiện tình cảm Tương Giai vẫn bị vác lên xe và đến trường.

Sau 10 phút đi xe, cuối cùng cô cũng đứng trước ngôi trường cô theo học hai năm, Tương Giai thật cảm thấy buồn phiền Phi Nam lại cảm thấy rất vui vẻ nha, cô biết vì sao hắn vui vẻ, sau ba tháng nghỉ hè bây giờ hắn mới được gặp lại người hắn thầm thương thì sao hắn không vui cho được, cô còn lạ gì gương mặt kia của hắn, cô vứt cho hắn cái cặp rồi quăng thêm câu nói:
- Cậu tìm chủ nhiệm lớp tôi bảo tôi đang bị bệnh chưa thể đi học được nhé.
Cô đang soay người chuyển hứng về phía bên cạnh để trốn đi chơi thì một bàn tay nắm lấy vai cô.
- Tương Giai nhìn xem ai kìa.
Phi Nam nắm lấy vai cô, một tay hắn chỉ về hướng đôi nam nữ đang nắm tay nhau thân thiết đi vào trường, vừa nhìn cô đã biết hai người iđang tung tăng vào trường với vẻ ân ái đó là ai, người con trai đẹp mã kia là Vương Khải, người con gái yêu kiều kia là Bạch Vân, Phi Nam chuyển nụ cười khả ái vừa rồi sang nụ cười khinh bỉ.
- Cậu nhìn đi tên cậu tỏ tình năm lần bẩy lượt đang có tình yêu mới kìa.
Thanh xuân mà ai cũng đã từng thích một người đến ngu ngốc, cô cũng đã vậy cô từng thích tên Vương Khải kia say đắm nhưng chưa lần nào hắn cho cô dù là một ánh mắt. Cô quay đầu đi  không muốn nhìn thêm nữa bây giờ cô đã là người có gia đình rồi, cả cuộc đời còn lại định sẵn sẽ chỉ ở bên một người, nên đối với tình cảm thuần khiết của năm ấy đã không còn. Cô vẫy tay với Phi Nam, nở một nụ cười viên mãn.
- Con trai à, mama yêu ba con lắm, chưa muốn ngoại tình đây.
Rồi cô đánh vào đầu hắn một cái, chạy thật nhanh về phía lớp học, Phi Nam bị đánh không phục đuổi theo cô muốn đánh trả.
- Yêu quái Giai, đứng lại cho ta.
Nhưng hành động đó của hai người được thu hết vào tầm mắt của người kia, Vương Khải đứng ngơ ra một lúc nhìn theo Tương Giai, làm Bạch Vân cảm thấy khó chịu.
- Vương Khải, Cậu đang nhìn gì đấy.
Vương khải thu hồi ánh mắt, nhìn vào cô gái bên cạnh nhẹ giọng nói.
- không có gì, mình vào lớp thôi.

Tôi là mẹ kế của bạn thân tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ