Chương 1: Muốn làm tình với anh không?

9.5K 516 133
                                    

Một buổi tối yên tĩnh, ngay cả chút tiếng gió cũng không có.

Trong căn phòng nho nhỏ, chỉ có đèn bàn học vẫn sáng. Vương Nhất Bác ngồi trước bàn học, cầm tờ ghi chú màu vàng trong tay cẩn thật mở ra.

Cậu đang tự cân nhắc xem thứ này có thật sự quan trọng hay không.

Vương Nhất Bác lại mở tờ note kia ra, vốn đã bị cậu vò đến mức nhìn không ra chữ mà tay cậu vì căng thẳng mà chảy mồ hôi, khiến nó càng thêm tàn nát không chịu nổi.

Trên đó là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của học sinh tiểu học, chỉ có hai chữ cái và một dãy số.

Hai chữ "x" và "z" cách xa nhau, là chữ viết tắt của tên một người nào đó; mà dãy số kia còn là số điện thoại.

Vì sao cậu lại có tờ ghi chú này? Đó là một câu chuyện dài.

Sáu năm trước, Vương Nhất Bác mười tuổi lưng đeo cặp tan học, đang trên đường đi về nhà. Lúc đi qua một ngã rẽ, cậu nhìn thấy có một cô bé đang giữ một cậu nhóc lại.

Hai người bọn họ cũng mặc đồng phục như Vương Nhất Bác, là học sinh trường cậu.

Cô bé xinh xắn, cũng rất cường thế, động thủ níu chặt áo cậu nhóc. Cậu nhóc kia vẻ mặt thờ ơ, bộ dáng lỗ mãng như không phải chuyện liên quan đến mình.

Có lẽ là đang cãi nhau. Vương Nhất Bác không phải loại thích vào góp vui, lại càng không thích người ta bảo vệ công đạo, vì thế cậu bước chân nhanh hơn, muốn lặng lẽ đi qua bên cạnh.

Ai mà biết được cậu vừa qua ngã rẽ kia, đã bị cậu nhóc kia nhanh tay lẹ mắt bắt lấy.

Bị bắt lại chưa tính là gì, trọng điểm là chuyện phát sinh sau đó.

Vương Nhất Bác muốn hỏi " Anh muốn làm gì? " , nhưng lời chưa phun khỏi miệng, đã bị cậu nhóc kia nắm chặt bả vai môi kề môi hôn xuống.

Bỗng dưng bị hôn, hai mắt cậu trừng lớn, đầu trống rỗng.

Vương Nhất Bác thế nào cũng không ngờ được ban ngày ban mặt lại bị người ta cưỡng hôn, còn là con trai, lại còn là học sinh tiểu học.

Tuy rằng cậu cũng là học sinh tiểu học.

Cậu nhóc hôn cậu khoảng chừng ba mươi giây, cuối cùng còn liếm liếm môi, một bộ vẫn còn thèm muốn.

" Sao? Thế này thì tin rồi chứ? "

Cậu nhóc trưng ra vẻ mặt đắc ý nhìn cô bé, cô bé mở to mắt, lấy tay bụm miệng: " Cậu. . . Cậu. . . "

Nước mắt cô bé đảo quanh hốc mắt, ngay lập tức rơi xuống. Cậu nhóc cười khẽ, dường như còn muốn nói thêm gì đó, không ngờ cô bé đã quay người chạy đi.

Bên cạnh là Vương Nhất Bác thất thần chứng kiến toàn bộ câu chuyện kinh ngạc đến cạn lời.

Đợi đến khi cô bé biến mất nơi cuối đường, cậu nhóc mới quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Cậu nhóc mi thanh mục tú, thoạt nhìn tuyệt đối không giống bộ dáng ở trên đường tùy tiện cưỡng hôn người ta.

" Xin lỗi, dọa đến cậu rồi? " Cậu nhóc nói với cậu chẳng hề chứa chút áy náy, tay trái thò vào túi đưa ra một tờ note màu vàng be bé, " Tặng free cho cậu đó, rảnh rỗi nhớ gọi điện cho tôi. "

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI CHỈ MUỐN NGỦ CÙNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ