Chương 8: Nói yêu em một lần nữa, biết đâu em sẽ đồng ý với anh

3K 277 24
                                    

Ngoài phòng trời đổ mưa tầm tã, mùi nấm mốc ẩm ướt càng trở nên rõ ràng hơn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chiếc bóng đèn vàng duy nhất, dường như nó sẽ chẳng sáng lên nữa.

Đợi mắt dần thích nghi với bóng tối, cảnh tượng nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Tiêu Chiến đứng cạnh cửa gõ đông đánh tây một hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật —— Anh và Vương Nhất Bác thật sự bị kẹt trong phòng thiết bị.

Hai người bọn họ ngoài đồn phục thể dục mặc trên người ra thì chẳng có gì cả, cặp sách đặt ở trong lớp học. Vì là tiết học thể dục, phải đánh bóng, điện thoại càng không thể đặt ở trong túi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhắm mắt nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Giữa trời đêm có vài tia sáng hiện lên, kèm theo đó là tiếng nổ long trời lở đất.

Vương Nhất Bác chớp mắt bất lực nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt kia điềm đạm đáng yêu, rõ ràng đang ở trong đêm đen, anh lại thấy rất rõ.

" Làm sao bây giờ. . . . " Cậu cúi đầu hỏi một câu, nhưng Tiêu Chiến cũng hết cách. Khóa bên ngoài căn bản không có khả năng mở ra, huống gì đó là khóa kim loại, không phải dùng sức mạnh là có thể mở ra.

Còn mất điện nữa, tầm nhìn trở ngại, xem ra hai người bọn họ chỉ có thể ở lại đây một đêm.

Nếu xem nhẹ tiếng mưa rơi ầm ĩ bên ngoài, thì trong phòng im ắng đến đáng sợ. Tiêu Chiến vốn muốn nói đùa vài câu làm dịu bầu không khí, lại phát hiện Vương Nhất Bác mím môi, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh, làm mấy lời anh muốn nói đều nuốt ngược vào trong.

Vương Nhất Bác sợ tối sợ ma, đây là điều cậu chưa từng nói với Tiêu Chiến. Trước kia cậu không cảm thấy việc này mất mặt, nhưng hiện giờ nói ra với Tiêu Chiến dường như không được hay lắm.

Sợ ma thì sợ ma, dù gì mọi người đối với sự vật mơ hồ này, bản năng luôn cảm thấy sợ hãi. Nhưng "sợ tối" là cái loại phiền não mà con nít hay có, nếu Tiêu Chiến biết được sẽ khiến anh cảm thấy có chút dọa người.

Trong bóng đêm, thị lực của con người không thể phát huy tác dụng tối đa, nhưng các giác quan khác sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Giữa hè, trời đổ mưa hẳn phải mát mẻ thoải mái, nhưng giờ phút này từ đáy lòng Vương Nhất Bác lại cảm thấy một cỗ lạnh lẽo sợ sệt.

Lạnh ngắt, tựa như vô số đêm cha không về nhà, chỉ có hai người cậu và chị nương tựa vào nhau.

Mưa càng lúc càng lớn, Vương Nhất Bác lại chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tiêu Chiến nhìn cậu trầm mặc không lên tiếng, lén lút đi qua ngồi phía sau cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

Rõ ràng Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đem mặt kề sát lưng cậu. " Sợ thì có thể nói với anh, nếu em không ngại, chuyện gì cũng có thể nói với anh. "

Giọng nói của anh thật dịu dàng, nghe cách nói chuyện bình thường của anh so với cái này thật sự như hai người khác nhau. Vương Nhất Bác gắt gao lui vào lồng ngực Tiêu Chiến, làm hai tay anh có thể ôm chặt mình.

Tiêu Chiến ôn nhu như vậy cũng không tồi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình càng ngày càng thích anh hơn.

" Tiêu Chiến, " Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy anh, " Tán gẫu cùng em được không? " 






NGƯỜI YÊU CỦA TÔI CHỈ MUỐN NGỦ CÙNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ