Chương 6: Hình như có hơi phóng túng quá độ nha. . . .

4K 329 28
                                    

Buổi họp lớp.

Lớp 10-9 và lớp 12-5 cùng nhau đi đến phòng nghe nhìn, để tập luyện kịch bản tiếng Anh. Vương Nhất Bác một tay cầm kịch bản, một tay cầm đồ uống hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, định tìm Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ ngày hôm qua ngủ một giấc trên giường, buổi sáng thức dậy Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi eo bị đau. Vương Nhất Bác có chút áy náy mát xa giúp anh, nói nếu không anh xin nghỉ thêm một ngày nữa đi, Tiêu Chiến lại lắc đầu.

" Vì sao chứ, không phải đau eo sao, sao lại không xin nghỉ chứ? "

" Bởi vì hôm nay có họp lớp á." Tiêu Chiến từ trên giường đứng lên, ôm cổ Vương Nhất Bác không ngừng hôn môi cậu, " Anh muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc diễn phục hoàng tử, bị 'công chúa' trêu đến không nhịn nổi. "

" . . . . "

Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, đè vai anh đem tính khí bán cương dùng lực thao miệng nhỏ đang nói ra mấy lời không tốt đẹp gì kia.

Miệng Tiêu Chiến thao cũng được lắm, Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình không thể cứu chữa được rồi. 

Bởi vì chỉ tạm thời ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không mang quần áo theo, cho nên buổi sáng hôm nay thứ cậu mặc trên người chính là đồng phục của Tiêu Chiến.

Dáng hai người bọn họ không kém nhau là bao, mặc vào cũng như vừa người. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái tên thêu bên ngực trái trong gương, dường như thật khó nắm bắt.

Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến đang lướt điện thoại trong góc, tay cầm đồ uống kề sát vào mặt anh.

Iced Shaken Blackcurrant Raspberry Juiced Tea, đã muốn đưa từ hôm qua rồi.

" Tốt thế, còn mua đồ uống tặng riêng cho anh nha. " Tiêu Chiến nhận đồ uống, cắm ống hút xuống, không chút khách khí hút một ngụm lớn. Vương Nhất Bác thấy vậy nhíu nhíu mày, vươn tay đem đồ uống trong tay anh qua, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh anh. " Đừng uống nhanh như vậy, đây là nước đá đó, cẩn thận đau đầu. "

Tiêu Chiến cười cười không nói, Vương Nhất Bác đem lên miệng định uống một ngụm, lại bị anh dùng tay ngăn lại.

" . . . . ? " Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy dấu chấm hỏi, hai người bọn họ không biết hôn mấy lần rồi, sao phải sợ cậu uống thứ anh đã uống qua chứ?

" Chờ tí đã. " Tiêu Chiến cầm lấy đồ uống, " Muốn uống? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đồ uống là của cậu mua mà, tuy rằng đúng là đưa cho Tiêu Chiến, nhưng cậu không thể uống một ngụm sao?

" Cách uống không đúng lắm. " Tiêu Chiến hướng cậu lắc lắc đồ uống trong tay, " Phải uống thế này. "

Cậu thấy Tiêu Chiến hút một ngụm thật lớn, thầm nghĩ cái này với động tác vừa nãy khác quái gì nhau, không ngờ giây tiếp theo Tiêu Chiến đặt đồ uống xuống, nắm vai cậu hôn môi.

Đồ uống vốn lạnh lẽo ngậm trong miệng hai người bọn họ có chút ấm lên, từng chút từng chút chảy dọc xuống khóe miệng. Vương Nhất Bác bị bón một miệng đầy nước, nhưng một chút mùi vị còn chưa nếm được, trong miệng đều lưu lại hương vị của Tiêu Chiến.

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI CHỈ MUỐN NGỦ CÙNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ