Chương 7: Sao em có thể nhịn lâu như vậy, anh chờ không kịp rồi

3.9K 315 24
                                    

Vương Y Văn nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt nếu mày không nói sự thật, đêm nay mày sẽ không thể ngủ yên.

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, não cấp tốc hoạt động, tự hỏi phải trả lời thế nào mới tốt.

" Á, cái này hả. . . " Ngón tay cậu nắm vạt áo đồng phục, " Một . . . học trưởng quen thân thôi. "

" Học trưởng? " Vương Y Văn nhíu mày, thấy rõ cậu đang úp úp mở mở, " Vậy mày mặc quần áo người ta làm gì? "

" Thì. . . quần áo em không cẩn thận bị ướt, người ta cho em mượn. "

Bốn phía im lặng, nếu không ai nói chuyện, không gian này giống như không tồn tại một ai cả. Vương Nhất Bác theo bản năng đổ mồ hôi lạnh, rất sợ Vương Y Văn sẽ hỏi câu mà cậu không thể trả lời được.

Cô gái trước mắt dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn cậu, Vương Nhất Bác thầm cầu nguyện trong lòng chị ơi mau tha cho em đi.

" Sao có thể bị ướt. . . . Vậy còn nỉ phục của mày đâu? "

( *Nỉ phục hình như là bộ dài với dày hơn, đồng phục mùa đông thì phải(?) )

" A? Em. . . . " Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, hình như để ở nhà Tiêu Chiến, không có mang về nhà. " Em, em để ở trường rồi. . . . "

" Gì? Để ở trường? Thật là, sao mày cái gì cũng quên được vậy? "

Vương Y Văn lại càu nhàu vài câu, Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cũng may chị cậu không đặt trọng điểm ở chỗ " Vì sao người ta lại mang theo đồng phục. "

" Ngày mai nhớ phải đem đồng phục về nhà đấy. " Vương Y Văn khoát tay với cậu, bảo cậu đi tắm rửa. " À, đúng rồi. " Cô còn nói thêm, " Quần áo trên người mày í, cởi ra để chị giặt sạch trả lại người ta. " 

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm.

May Vương Y Văn không nghĩ nhiều, cậu vẫn chưa sẵn sàng để ngả bài với chị mình đâu.

Buổi tối trước khi ngủ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tán gẫu rất lâu, cơ hồ đều là nói về mấy việc lặt vặt, đơn giản là giết thời gian mà thôi. Câu đầu tiên cậu nói là muốn Tiêu Chiến đem quần áo của cậu đến trường vào ngày mai, Tiêu Chiến cười đáp lại cậu gặp chuyện gì rồi đúng không, Vương Nhất Bác mím môi, không đáp. Cuối cùng trước khi chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác lại hỏi một câu có muốn hẹn hò với em không, Tiêu Chiến cười một cái, không trả lời cậu ngay.

" Sao có thể để em theo đuổi dễ dàng thế được. " Tiêu Chiến gửi đến một đoạn voice mess, " Tiếp tục kiên trì nha, anh bạn nhỏ. " Gửi xong anh liền đóng giao diện wechat.

Vương Nhất Bác lướt lên lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ, có chút không vui tắt màn hình điện thoại.

Hừ, sớm hay muộn thì anh cũng thuộc về em thôi.





Sau đó hai người lại trải qua hai tuần lễ bình an vô sự. Vì Vương Nhất Bác bày tỏ trước đó bọn họ đã làm quá nhiều nên đã hạ lệnh "cấm làm tình" , Tiêu Chiến cũng không dám ý kiến gì, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI CHỈ MUỐN NGỦ CÙNG TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ