Chương 6

1.7K 73 6
                                    

Chương 6

Edit: Kogi

Đỗ Kiêu rất ít khi được ba đích thân đưa về nhà. Nó vô cùng hào hứng, được tài xế kính cẩn che đầu cho bước lên xe, ngồi cạnh Đỗ Hoài Lâm, ba hoa chích chòe kể vừa nãy ở cánh gà mọi người khen nó đánh đàn hay như thế nào. Đỗ Hoài Lâm không tập trung ừm một tiếng, thỉnh thoảng lại ngó điện thoại.

Cho đến ngày hôm sau, điện thoại của Hề Vi vẫn tắt máy. Đỗ Hoài Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhớ lại kiểu dáng đồng phục của Hề Vi và huy hiệu trường trên ngực áo cậu, miêu tả lại cho thư ký rồi bảo anh ta đi kiểm tra. Thư ký lập tức đi làm, chỉ lát sau đã tra là đồng phục của Trường phổ thông trung học số 7 của thành phố. Đỗ Hoài Lâm gọi điện cho nhà trường, lại được nói rằng Hề Vi lớp 2 năm 3 hôm nay nghỉ học không rõ nguyên nhân.

Đỗ Hoài Lâm đứng ngồi không yên. Anh hỏi địa chỉ nhà Hề Vi, bảo thư ký dời hết lịch công việc buổi chiều xuống rồi xách theo áo khoác đi luôn.

Tài xế dựa theo chỉ thị, lái như bay về tiểu khu nhà Hề Vi. Đến đầu ngõ thì dừng lại, anh ta quay xuống nói với Đỗ Hoài Lâm: "Đỗ tổng, hai bên đường đều là quán ăn, đường quá chật, không lái xe vào được".

"Cậu chờ tôi". Đỗ Hoài Lâm xuống xe, băng qua những hàng quán nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập. Một người bán gia cầm ở vệ đường vừa thỏa thuận giá cả xong xuôi với bên mua, bắt một con gà từ trong lồng tre ra, nhanh nhẹn vung tay chặt xuống, tiết gà cùng với nước bẩn chảy xuống cống. Đỗ Hoài Lâm đóng bộ âu phục giày da thật sự không hợp với không khí phố chợ, bước qua giữa trăm nghìn cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cánh cửa chung cư không biết đã hỏng mấy trăm năm, đèn hành lang cũng lúc tắt lúc sáng. Đỗ Hoài Lâm lên tầng bốn, dừng lại trước một cánh cửa chống trộm đầy rỉ sét, giơ tay gõ nhẹ.

Trong nhà không có ai lên tiếng, cửa nhà bên cạnh lại mở ra. Một bác gái chừng hơn năm mươi tuổi quan sát anh từ trên xuống dưới: "Cậu tìm nhà này?".

Đỗ Hoài Lâm lịch sự trả lời, bác gái dùng ánh mắt chồng chất nghi ngờ nhìn người đàn ông cao lớn phong độ, còn tản ra mùi hương dễ ngửi trước mặt: "Có phải cậu tìm nhầm rồi không? Nhà này chỉ có một người phụ nữ cùng với đứa con trai, mới chuyển đến một năm nay. Người phụ nữ đó, chậc, không phải tôi nói khó nghe đâu, nhưng nghe nói trước đây làm cái đó đó. Đàn ông lui tới nhà này, ngoại trừ con trai cô ta ra thì chẳng thấy ai giống nhau. Ầm ĩ suốt ngày, mấy hôm trước có người bảo vì cái chuyện, ầy, ghen tuông này nọ, bị bạn trai cũ khoét một con mắt. Ôi trời cảnh tượng khủng khiếp lắm...Chỉ tiếc cho đứa trẻ, trông rõ sáng sủa, lại sống tình nghĩa. Có lần tôi mua rau về gặp nó, nó còn xách về giúp tôi nữa".

Đỗ Hoài Lâm không chú ý đến những lời lải nhải liến thoắng của bác gái, anh nhạy cảm bắt được một tin tức mấu chốt: "...Cái gì là làm cái đó đó?".

"Ầy, đàn ông các cậu còn không rõ cái đó sao?". Bác gái trông vừa thần bí vừa hèn mọn, giống như tất cả những người phụ nữ đàng hoàng khác khinh bỉ các cô gái phong trần: "Chính là cái đó, làm gái, làm điếm ấy! Ài, có tay có chân không làm đi làm việc gì chân chính, chẳng chịu tích đức cho con trai, gặp phải người mẹ như vậy, sau này thằng con tìm đối tượng thế nào được...".

[HOÀN][ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now