Chương 9

1.7K 75 2
                                    

Chương 9

Edit: Kogi

Đỗ Hoài Lâm cảm thấy tức cười, nhưng anh suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được cách hình dung nào thích đáng hơn.

"Nếu cậu muốn hiểu như vậy thì...phải". Đỗ Hoài Lâm nói.

Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hai chữ "bao nuôi" phát ra từ miệng Hề Vi, anh vẫn thấy khó thích ứng được.

Một người cha phải bao nuôi con mình, đúng là mỉa mai làm sao. Nhưng dựa trên quan hệ trước đây của bọn họ, có lẽ đây là cách duy nhất để Hề Vi sống chung với anh, lại không bại lộ thân phận.

Ít nhất hãy cố qua nửa năm này. Hề Vi đã ra sức nỗ lực học hành để có cơ hội đổi đời, anh không thể để cậu chịu bất kì đả kích nào trong khoảng thời gian này nữa.

Sau nửa năm này, đợi Hề Vi thuận lợi thi đỗ đại học, rồi hãy tìm một cơ hội thích hợp nói cho cậu.

"Tôi cảm thấy cậu nên chấp nhận". Đỗ Hoài Lâm nói.

Hề Vi nghiêng đầu suy nghĩ, nhếch miệng cười: "Đỗ tổng vừa ý cháu ở điểm nào vậy? Lẽ nào thực sự vì cháu là trai tân?".

"...Không phải, đừng có đoán mò". Đỗ Hoài Lâm xoa xoa đầu cậu: "Đương nhiên là vì tôi thích cậu".

Sống trong nghịch cảnh nhưng chưa từng cam chịu, cắn răng gánh vác trách nhiệm không đúng lứa tuổi, Hề Vi như vậy khiến anh thấy đau lòng vô cùng.

Hề Vi nghe thấy hai chữ "thích cậu", mím môi, đáp: "Đúng là cháu nên chấp nhận. Lúc trước chú có nói một câu mà cháu vẫn nhớ rõ, chú nói làm người nên học cách thỏa hiệp và cúi đầu đúng lúc".

"Chú nói đúng. Muốn thay đổi số phận, thì trước hết không thể không khuất phục trước số phận".

Đỗ Hoài Lâm nói: "Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng suy nghĩ thái quá, cứ thoải mái đi, cậu xứng đáng".

"Cảm ơn tấm lòng Đỗ tổng dành cho cháu". Hề Vi cúi thấp đầu.

"Trước đó không phải còn gọi là chú Đỗ sao? Sao giờ lại không gọi nữa, hử?". Đỗ Hoài Lâm đặt hai tay lên vai Hề Vi, cúi người xuống nhìn cậu.

Hề Vi xấu hổ né tránh, lí nhí gọi: "Chú Đỗ".

"Về phần mẹ cháu, chú sẽ lo liệu". Đỗ Hoài Lâm nói.

Hề Vi không nói. Cậu hiểu rất rõ Hề Lỵ Lỵ. Có cơ hội như thế, cho dù tháo cậu ra đưa lên bàn cân bán, bà cầm được tiền thì hoàn toàn có thể vờ như không thấy.

Hề Lỵ Lỵ không bao giờ để ý cậu làm gì, cậu cũng không quan tâm Hề Lỵ Lỵ nghĩ thế nào.

Ơn sinh dưỡng mấy năm nay, cậu đã dùng tôn nghiêm, thân thể, thậm chí suýt nữa là cả mạng sống để trả sạch rồi.

Đỗ Hoài Lâm nói, lát nữa cậu dọn dẹp đồ đạc, ngày mai cứ đến trường như bình thường, không cần lo lắng gì cả. Tan học anh sẽ tới đón cậu.

Thực ra tối nay anh muốn đưa Hề Vi đi luôn, nhưng dù sao còn nhiều việc phải sắp xếp, Hề Vi cũng cần thời gian để chuẩn bị.

[HOÀN][ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now