"Hôm nay con hãy đi đón Tsuna nhé, Lucifer!" Nana mở vung nồi, ngoáy vài lần rồi cho vào đĩa nếm thử, gật gật đầu rồi bỗng nhiên quay sang nhìn cô bé vẫn đang chậm rãi thưởng thức món trứng tráng ngon như nhà hàng năm sao.
"Vâng, mama"
Từ ngày Lucifer chuyển đến nhà Sawada cũng đã được hơn một tháng. Vậy nên, Nana đã rất thích thú bảo cô hãy chuyển sang gọi là mama cho thuận tiện. Tất nhiên cô cũng rất vui khi được làm vậy.
Nana mỉm cười nhìn đôi má phình to vì ăn quá nhanh của cô bé, chợt cảm thấy như mình đang nuôi con dâu từ bé vậy.
Thật đáng yêu.
Mặc cho ai đó vẫn đang nghĩ ngợi lung tung, Lucifer cố ăn thật nhanh, lau miệng xong rồi bắt đầu nhảy xuống tìm mũ để lên đường.
Cô nhảy lên thành tường, ngó quanh một lúc thì thong thả bước đi.
Thỉnh thoảng, sẽ có vài người quay đầu lại, một phần vì kinh ngạc hoặc ấn tượng về vẻ ngoài của cô nhưng Lucifer dường như chẳng mấy quan tâm.
Đến cổng trường, cô ngó ngó xung quanh, tìm kiếm trong đám người mái tóc nâu quen thuộc nhưng có vẻ không có hiệu quả.
Một ngọn gió lớn thổi qua làm chiếc mũ trắng bị lới lỏng rồi bay mất. Lucifer vội vàng chạy theo, đến chỗ chiếc mũ bị mắc trên cành cây.
Nhân lúc vắng người, cô nhún chân bật nhảy lên thân cây, không tiếng động vươn tay lấy mũ.
Đang định nhảy xuống, giọng nói phát ra từ bên dưới làm Lucifer giật mình.
"Động vật ăn cỏ, dám phá hoại của công?"
Mái tóc đen lay động trong gió, chàng trai ngước đôi mắt phượng đầy sắc bén lên, híp lại đầy nguy hiểm nhìn động vật ăn cỏ trên cây.
"Lucifer không làm gì cả, Hibari không được đánh Lucifer"
Phát hiện ra người quen, cô cúi đầu xuống ngụy biện.
"Đi xuống" Hibari cất giọng ra lệnh.
"Hibari phải tránh ra trước đã" Bàn tay nhỏ bám chặt lấy thân cây, ra hiệu cho chàng trai.
Nói rồi, cô từ từ đứng lên rồi ngửa người ra đằng sau, mặc cho bản thân rơi tự do. Trong chớp mắt, bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy cành cây làm trụ rồi lộn một vòng tiếp đất an toàn.
Lucifer phủi chút bút dính trên quần áo, đứng dậy nghiền đầu nhìn con người trước mặt.
Thở dài một hơi, Hibari cầm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, dắt đi.
"Động vật ăn cỏ, sao lại đến đây?" Đến cổng trường, anh quay đầu lại hỏi.
"Muốn ta cắn chết sao" Giọng nói sặc mùi sát khí.
Lucifer:"..." Cô sẽ để đây và không nói gì thêm.
"Ủy viên trưởng---"Kusukabe Tetsuya lo lắng gọi tên khi thấy anh đột nhiên biến mất khi đang đi tuần tra.
Tuy nhiên điều Tetsuya được nhìn thấy khiến cậu sốc đến bay màu:)
Ủy, Ủy viên trưởng đang cầm tay một cô gái, không, chính xác là học sinh tiểu học.
Chẳng lẽ ngài ấy bỏ qua cho mấy kẻ tụ tập kia chỉ để đến gặp một cô nhóc tiểu học?!
"Hibari, ai gọi kìa" Cô nghiêng đầu nhìn mấy người áo đen đằng sau anh, giật giật áo bảo.
Bị chen ngang khiến tâm trạng của Hibari có chút không vui, hiển nhiên giọng nói cũng xen lẫn tức giận:"Chuyện gì?"
"Có một đám người tụ tập ở phía đông" Bỏ qua vấn đề đang sốc, Tetsuya nghiêm chỉnh báo cáo.
"Động vật ăn cỏ, lần sau cấm đi một mình, không ta cắn chết" Trước khi đi, Hibari híp mắt dặn dò cô nhóc vốn đã bị mấy kẻ xấu phục kích mấy lần mà chưa rút kinh nghiệm. Thấy cô gật đầu rồi mới đứng lên dời đi.
Đúng lúc anh đi mất, giọng nói quen thuộc vọng từ phía cổng trường vang lên.
"Lucifer"
Tsuna chạy vội đến chỗ cô nhóc, chống tay thở dốc, có vẻ đã chạy một lúc lâu.
Một lúc sau, cậu mới đứng dậy xoa đầu cô bé.
"Em lại đến đón anh đấy à, muộn thế này rồi đấy"
"Nhưng mama bảo em đi"
"Nhưng không được đứng ở đây một mình nghe chưa!"
"Vâng" Cô đâu có đứng một mình.
"Giờ mình về nào." Tsuna vui vẻ nắm tay Lucifer, cất bước trở về nhà.
Một ngày bình yên trước khi bão ập đến.
YOU ARE READING
[Đồng nhân KHR] The artist
AbenteuerThiên thần tối cao lên trần gian định cư và công cuộc moe hóa thế giới bắt đầu:)