Chương 02

5.6K 483 23
                                    

Na Jaemin gửi tin nhắn cho mẹ bảo bà không cần đến đón mình tan học, nó và Huang Renjun cùng nhau về nhà.

Kết thúc tiết tự học buổi tối đã muộn lắm rồi, chỉ còn vài chuyến xe buýt đặc biệt còn đang hoạt động. Hai bên con đường ngoài trường bày đầy những sạp hàng nhỏ, đã nói rất nhiều lần không cho bày nhưng chung quy vẫn chẳng chặn được hoàn toàn.

Học sinh ùa ra đường, Huang Renjun rất hứng thú với những sạp hàng ven đường, Na Jaemin phải giục cậu đi nhanh lên kẻo để lát nữa sẽ hết xe buýt.

Trước đây cậu ghét một người của thành phố N, dẫn đến cả thành phố đều bị liệt vào danh sách đen. Nhưng gặp được người nhà họ Na, rồi đến trường Bujung đi học, cậu đã có đôi phần thay đổi quan điểm về thành phố N. Thành phố chỉ là thành phố, về đêm đèn sáng, giờ tan học ồn ào, mua một xiên thịt nướng giữa biển người chen lấn, vậy cũng chẳng khác mấy với thành phố C của cậu.

Trước đây cậu muốn ăn gì muốn dừng chân trước sạp hàng nào, Lee Donghyuck sẽ không giục cậu, Lee Jeno cũng không, cùng lắm họ cùng nhau đi bộ về nhà.

Nhưng hàng xóm mới thì có.

Huang Renjun thoát thân ra khỏi những sạp hàng, đối diện với nét mặt như nhìn trẻ con của Na Jaemin.

“Đi thôi, không ăn, không ăn.”

Cậu lại trả tiền xe thay Na Jaemin, khi Na Jaemin đang cố gắng lục tìm thẻ giao thông, kéo Na Jaemin đi đến hàng ghế cuối rồi ngồi vào trong cùng.

Ngoài cửa sổ có rất nhiều học sinh đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo, còn có những học sinh đang dốc sức muốn chen chân lên chuyến này. Phía cuối trống vài chỗ nhưng chẳng ai xuống ngồi.

“Bình thường cậu cũng đi xe buýt à.”

Dây tai nghe mắc vào nhau, đèn trong xe không đủ sáng, gỡ cả buổi vẫn chưa gỡ được.

“Mẹ sẽ đến đón tôi.” Hôm nay là vì về cùng cậu nên mới đi xe buýt.

“Ồ, vất vả cho cậu rồi, còn đặc biệt đi xe buýt với tôi, lần sau tôi mời cậu ăn đồ ngon nhé.” Không gỡ được bèn dùng sức quăng mạnh mấy cái thế mà lại quăng đến gỡ ra được, Na Jaemin nhíu mày nhích ra xa cậu, sợ bị ngộ thương.

Khi tai nghe đưa sang Na Jaemin ngạc nhiên vô cùng, dùng ánh mắt hỏi cậu đang làm gì.

“Cùng nghe đi.” Trước đây, cậu và Lee Donghyuck mỗi người một tai nghe, ngồi hàng ghế cuối trên xe buýt lắc lư đầu chìm đắm trong thế giới riêng.

Còn Lee Jeno, cậu ấy chỉ nghe từ đơn và bài khóa tiếng Anh thôi.

Trên đường về nhà cả hai đều không nói chuyện với đối phương nữa, Huang Renjun trông ra ngoài cửa sổ chẳng rõ đang nghĩ gì, tần suất chớp mắt chậm đi rất nhiều. Còn nó thì đang nghiêm túc thưởng thức danh sách nhạc của Huang Renjun.

Đúng là có đủ mọi thể loại, nhạc dạo đầu chương trình thời sự cũng có luôn.

Dường như bầu không khí từ “Spring Festival Overture” và trạng thái hiện tại của Huang Renjun không hợp nhau cho lắm, nên phát một đoạn “Street Where Wind Resides” mới phải.

[NaJun | Dịch] Ngôi nhà nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ