Chương 08

9.8K 513 121
                                    

Vào nhà còn chưa kịp chào hỏi mẹ nuôi đã bị Lee Donghyuck kéo thẳng về phòng, cửa khóa lại tay đẩy một cái, Huang Renjun ngã ngồi xuống giường.

“Có ý gì?”

“Tôi không biết...”

Cậu hoang mang không rõ căn nguyên, là vì Na Jaemin hôn cậu trong góc, hay vì biết được cậu và Na Jaemin có khả năng tiếp tục trở thành bạn học.

Không phải có khả năng, nếu thật sự đã đăng ký thì nhất định sẽ trở thành bạn học.

“Ý tôi là cậu có ý gì?”

“Gì mà tôi có ý gì, cậu đang nói chuyện nào, không hiểu.”

Huang Renjun ngã ra sau, túm gối dựa con gấu của Lee Donghyuck ôm vào lòng, Lee Donghyuck ngồi xuống cạnh cậu, cúi người đẩy cái gối con gấu ra.

“Làm sao thế?”

Huang Renjun vùi đầu vào giữa gối, không muốn lộ mặt, Lee Donghyuck nằm sấp bên cạnh cậu, chống cằm gảy tóc mái của cậu.

“Cậu với tôi còn chuyện gì không tiện nói nữa.”

Huang Renjun ngẩng đầu khỏi gối, miệng há ra rồi ngậm vào, lại vùi mặt xuống.

“Rốt cuộc là làm sao?”

“Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi.” Sờ lấy tay Lee Donghyuck túm chặt: “Lại hôn tôi.”

Lee Donghyuck thở dài, xoa đầu cậu, rất lâu không nói chuyện, chốc lát sau Huang Renjun lại ngẩng đầu, sục sôi căm phẫn: “Nhưng mẹ kiếp tôi là con trai! Cậu ấy cũng là con trai!”

“Tạm thời chúng ta không nói vấn đề nam hay không nam, tôi hỏi cậu, cậu có người mình thích chưa?”

Huang Renjun lại nhào về gối, ngẩn người, lắc đầu.

“Chính là người mà chỉ cần cậu nghĩ đến sẽ thấy vui vẻ, chờ đợi, thường xuyên nhớ đến.”

Nghiêm túc suy nghĩ, cậu nhớ đến giấy nhớ, cũng nhớ đến Na Jaemin.

“Không thể nào.” Quay phắt đầu ra, hung dữ lườm Lee Donghyuck.

“Nghĩ đến ai?”

“... Không có.”

“Thế cậu kích động cái gì?”

“Dù sao cũng không thể nào!”

“Thế thì là Na Jaemin rồi.”

“Cậu thật đáng ghét!”

Huang Renjun gắng sức đẩy đối phương, vì hia người đều nằm trên giường nên không thể dùng sức, Lee Donghyuck chẳng chút nhúc nhích.

“Cậu nói tôi biết, người viết giấy nhớ cho cậu là ai?”

Thấy ánh mắt né tránh của cậu, Lee Donghyuck đã có câu trả lời trong lòng.

“Nếu người viết giấy nhớ cho cậu thật sự là một cô gái thì cậu có chấp nhận không?”

Hai mắt Huang Renjun chớp chớp, cố gắng tưởng tượng, nhưng giả thiết này không thể thành lập, ngay từ đầu cậu đã biết đó là Na Jaemin, chưa từng hư cấu ra hình ảnh người khác trong tâm trí, thật ra trong lòng cậu giấy nhớ = Na Jaemin, cậu luôn nghĩ như vậy, giọng nói lẫn tướng mạo cậu tưởng tượng ra khi đọc lời nhắn trên giấy nhớ đều là Na Jaemin.

[NaJun | Dịch] Ngôi nhà nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ