II

455 36 5
                                    

Cậu không biết làm thế nào mình về được đến nhà. Chỉ nhớ khi cậu nhận ra, bàn tay đã đưa lên gõ cửa gọi Aki theo thói quen. Aki hơi bất ngờ trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mà chính Tenma cũng không biết đã khóc từ bao giờ, của cậu.

Ôm chầm lấy người chị họ trước mặt, Matsukaze Tenma càng khóc nức nở. Trái tim cậu bây giờ đau lắm, nó như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một cảm giác đau lòng len lỏi trong tâm trí Aki, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn của cậu, lên tiếng:

- Tenma, bình tĩnh nào, có chị ở đây rồi

Tất nhiên câu nói này cậu cũng không nghe lọt tai nhưng cô chỉ muốn đứa em của mình yên tâm hơn mà thôi

- Chị Aki... Đau quá... - Giọng nói đứt quãng, xen lẫn nghẹn ngào của Tenma vang lên khiến cô càng cảm thấy đau lòng.

Lúc Tenma bình tĩnh lại cũng đã là mười lăm phút sau, cậu hơi ngại ngùng vì hành động đáng xấu hổ của mình, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng

- Em đã bình tĩnh hơn rồi chứ, Tenma? - Aki lên tiếng hỏi sau khi quay lại với một tách trà và một ít bánh ngọt

- Vâng, chị Aki... Em xin lỗi vì hành động lúc nãy. - Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa mái tóc rối của mình, cả quá trình đều không dám ngẩng đầu lên.

- Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Nhưng mà lúc đấy em có bảo "Đau quá" là sao vậy? - Aki đưa tay đỡ trán, cố nhớ lại câu nói khi ấy

Kí ức lúc nãy như ùa về khiến mặt cậu càng nóng ran. Cậu xua tay, vội vàng đáp: "Không, không có gì đâu ạ"

Có vẻ như Aki tin điều ấy, cô uống một hớp trà, rồi mỉm cười nhẹ nhàng

- Nếu em nói không có gì, chị sẽ tin em. Nhưng nếu em gặp chuyện khó khăn, cứ nói với chị nhé?

Ngón tay đang xoay ly trà thảo mộc của Tenma ngừng lại trong chốc lát, đáy mắt hiện rõ vẻ phân vân. Chừng vài phút sau, khi bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, cậu cố gắng lấy can đảm, lên tiếng

- Chị Aki, em...

Aki hơi ngừng lại, im lặng chờ cậu nói tiếp.

- Em... đã cảm thấy ghen tị khi nghe một người nói về người họ thích... em ích kỉ lắm đúng không ạ? - Tenma ngập ngừng hoàn thành câu.

Aki cũng vậy, cô kiên nhẫn nghe hết câu hỏi, từ tốn đáp "Không, chị không nghĩ vậy, Tenma. Nhưng, em phải trả lời cho chị biết..., đó là người em thích đúng không?"

Tenma hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

Cậu thích Tsurugi, Matsukaze Tenma đơn phương Tsurugi Kyousuke đã từ rất lâu rồi.

Tuy không nhớ chính xác là từ lúc nào nhưng khi cậu nhận ra, thứ tình cảm ấy đã không thể nào phá vỡ.

Lúc đầu, cậu cũng nghĩ Tsurugi thích mình, bởi cả hai đã từng nắm tay nhau, chạm môi nhau nhưng giờ cậu cảm thấy thật ngốc.

'Cậu ấy còn chưa nói thích mình bao giờ mà...'

Nghĩ tới đây, khóe mắt cậu cảm thấy cay cay, cậu bật khóc. Nước mắt rơi xuống ly trà thảo mộc, hòa lẫn vào nhau, chẳng mấy chốc đã không còn trông thấy.

[Shortfic IEG] L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ