End

616 47 6
                                    

Vì thời gian không còn sớm nên mọi người thống nhất là sẽ giữ nguyên việc phân nhóm như lúc nãy tránh mất thời gian.

Để lên được vòng quay, mọi người phải xếp thành một hàng để đi lên. Khi Tenma quay về, mọi người đã xếp hàng ngay ngắn, nên cậu đành phải đứng ở vị trí cuối cùng, phía sau Tsurugi.

Tenma vô thức bước theo mọi người nhưng tầm mắt lại dán chặt vào tấm lưng phía trước. Mọi chuyện dường như ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nhớ khi cả hai còn là kẻ thù, nhớ khi cậu ấy chính thức trở thành thành viên của Raimon,... cậu nhớ tất cả mọi thứ.Tenma dường như cảm thấy sống mũi mình hơi cay, mắt cũng đã phủ một tầng sương mờ.

- Tenma?

Giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu trở về thực tại. Tsurui đang đứng nơi cabin, hướng về phía cậu, một tay đưa ra như muốn cậu nắm lấy. Tenma hơi ngượng ngùng, khuôn mặt đã điểm vài nét hồng nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt, bước lên cabin.

Khi cabin chầm chậm di chuyển, Tenma lại suy nghĩ đến người con trai với mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt cam sắc băng lãnh. Cậu không biết nếu như cậu ngỏ lời và Tsurugi không đồng ý, liệu anh có xa lánh cậu hay nhìn cậu với ánh mắt khác hay không? Cậu không biết nhưng chỉ mỗi việc anh không đồng ý khiến cậu trở nên sợ hãi.

"Tenma?" Tsurui cất tiếng gọi, khiến Tenma hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn chỉnh lại bản thân, cậu quay sang, đối mặt với anh, lên tiếng đáp

- Có... Có chuyện gì sao?

- Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm thì phải.

Tsurugi tiếp lời, đưa tay lên xoa mái tóc nâu của người trước mặt, rồi lại nói tiếp "Tôi không biết cậu gặp chuyện gì nhưng... Nhìn cậu như vậy tôi không an tâm lắm"

Tenma ngẩn người, đôi mắt nâu nhanh chóng lảnh đi nơi khác, nhìn ra xa ngoài cabin.

Thị trấn Inazuma giờ đây đang vào lúc chiều tàn, mặt trời đang lặn xuống, tạo nên một vùng trời đẹp đẽ.

Nó có sắc cam đậm, tựa như màu mắt của cậu ấy.

"Đẹp quá" Trong vô thức, cậu bất ngờ lên tiếng

"Đúng vậy, mặt trời lúc chuẩn bị lặn xuống, bao giờ cũng tạo ra một vùng trời..."

"Nó giống hệt màu mắt của cậu, Tsurugi." Tenma lần nữa lên tiếng, cắt ngang câu nói của người bên cạnh.

- Gì...cơ?

Câu hỏi bật lên khiến cho Tenma giật mình, cậu vừa nói gì vậy chứ? Lúc này, Tsurugi đã áp trán anh lên trán cậu, một lần nữa lặp lại "Cậu vừa nói gì cơ, Tenma?"

Gò má cậu ngay lập tức đỏ ửng, cậu ngu ngốc thật, suy nghĩ gì cũng đều buột miệng nói ra. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở bên cạnh người này là cậu lại không thể làm chủ bản thân, không thể kìm nén trái tim mình.

'Tớ không muốn cậu phải đáp lại tình cảm ấy. Chỉ muốn truyền cho cậu một chút can đảm, để cậu có thể nói rõ lòng mình, nói rõ mọi điều với người cậu yêu thương, Tenma'

[Shortfic IEG] L.O.V.ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ