''when you close your eyes, do you picture me?
when you fantasize, am I your fantasy?''
lại một đêm nữa, tỉnh dậy bên cạnh không có jeon jungkook. thực sự rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi.đầu em đau như búa bổ, tay chân tê liệt nằm trên giường bệnh. đôi mắt ngấn nước lảo đảo nhìn quanh, rồi cuối cùng dừng lại ở túi truyền nước biển treo trên thanh đỡ nối với một đầu ống kim tiêm đặt trên khay khử trùng trong góc bàn. bên cạnh là nhẵn mười một viên thuốc to nhỏ đủ màu, yi seo lẩm nhẩm đếm, nhiều hơn hôm qua hai viên, em nghiến răng.
người ta thường doạ bệnh nhân như thế này, nếu như bác sĩ thầm lặng tăng số thuốc mà bạn phải uống lên, nghĩa là thời gian của bạn sắp hết rồi đấy. quả thật là như vậy, phát bệnh mất thôi, em đã gắn liền với nơi này hơn nửa năm trời rồi. số thuốc mà họ đưa đến mỗi tuần dần dà trở nên thật vô dụng. nếu như em gần khỏi, thì đáng nhẽ mỗi khi thăm bệnh sắc mặt jungkook đã không tệ đến thế.
em không sợ chết, chỉ sợ jungkook buồn, buồn vì sự biến mất của em, buồn vì nghĩ là tại anh mà em ra nông nỗi như vậy, em không muốn jungkook cô đơn khi em ra đi. và có những thứ chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến lòng em đau đến khó tả như thế, và đó là cảm xúc dành cho anh, jeon jungkook.
dường như đêm nay, trăng tròn và sáng hơn những ngày trước đây yi seo từng ngắm. bỏ ngoài tai lời dặn dò của bác sĩ và trốn y tá đang túc trực ở lễ tân bước ra khỏi khu sảnh chính của Pitié-Salpêtrière, đi dạo một vòng ngoài sân để thư thái đầu óc. tuy từ bé đến giờ rất ghét đến bệnh viện, nhưng một phần nào của Pitié-Salpêtrière mang lại cho em cảm giác có cái gì đó rất thân thuộc. phải diễn tả thế nào nhỉ? nơi này vô cùng đồ sộ, như một toà lâu đầu cổ kính mọc sừng sững giữa lòng paris xinh đẹp, hoàn toàn không mang lên mình nét hiện đại nào của thế kỷ hai mốt, có lẽ chính vì nơi đây từng là bệnh viện quân y từ thời la mã đến trung cổ, và chính phủ vẫn giữ quyết định không trùng tu lại bất cứ thứ gì thuộc về toà nhà ngoài đôi ba các thiết bị công nghệ điện tử.
em thích ngắm vẻ hào nhoáng kinh điển của Pitié-Salpêtrière, và khi em nhớ đến nó, thì em sẽ nhớ đến anh. mười hai giờ đêm, chắc hẳn là giờ này jungkook vẫn đang nhốt mình ở hiệu cầm đồ, hoặc quán cà phê Télescope, hay liệu anh có giấu gì em kham thêm công việc part-time nào đó nữa mà em chẳng hề hay biết. jungkook và em sở hữu một tiệm trà bánh ngọt chưa khai trương ở trên phố Rue Villedo, em thường bảo anh cứ mặc em, đôi khi còn giục anh hãy thôi những công việc phục vụ và làm nhân viên ở nơi khác và sắp xếp thời gian để khai trương Le Procope, nhưng jungkook không đồng ý, anh tin tưởng rằng em sẽ vượt qua được chứng ung thư thận để cùng anh gầy dựng tương lai của quán, vì lẽ đó mà jeon jungkook luôn khướt từ những lời đề nghị từ người môi giới đến với Le Procope.
BẠN ĐANG ĐỌC
paris trước ngày em đến.
Fanfictionhãy hôn em trước khi hoàng hôn lụi tàn. «3shot by @pepersoki»