thực sự phải bắt đầu từ đâu nhỉ?đó là vào một đầu xuân tháng tám năm năm về trước khi đại học Panthéon Sorbonne vừa khai giảng. vì theo học cùng ngành kinh tế và quản lý, cho nên jungkook và em tình cờ gặp gỡ và trở thành bạn học cùng lớp của nhau cũng là chuyện dễ hiểu.
jeon jungkook của thời đại học là một chàng trai thư sinh lịch lãm, khéo ăn nói, lại là một trong số ít những sinh viên người hàn quốc đi du học ở paris thông thạo tiếng pháp. jungkook thực sự rất có thực lực và tài năng, bằng chứng là qua những đợt kiểm tra mỗi tháng anh luôn có mặt trong danh sách mười người có số điểm cao nhất toàn khoa. chẳng hiểu sao trên đời lại tồn tại một jeon jungkook tài giỏi đến như thế. tuy vậy, ai mà ngờ được anh của năm năm sau đó chỉ vì căn bệnh ung thư thận của yi seo mà đã phải từ bỏ con đường thành đạt của mình để sống một cuộc đời cơ cực.vì tính chất việc học, cho nên em và jungkook thỉnh thoảng lại ra tiệm cafe hoặc quán ăn đường phố nào đó vừa nhâm nhi đồ ngọt, vừa lôi bài tập ra làm. câu nào nghĩ mãi vẫn không giải được thì hai đứa sẽ hỗ trợ cho nhau. nhưng biết đấy, vì jungkook cực kỳ thông minh, nên toàn là anh dốc chất xám suy nghĩ hộ câu trả lời, sau đó tận tình giảng lại cho em. kang yi seo em ấy, thì tiếng pháp tất nhiên là thua xa trình độ tiếng hàn quốc rồi, nhưng cũng không phải là tệ. ít nhất vẫn nghe hiểu và đáp lại được trong các cuộc trò chuyện phiếm với bạn bè người bản địa. vì từ bé em được bố mẹ nuôi thuê cho riêng mình một bảo mẫu người hàn quốc chăm sóc và dạy bảo, cho nên mỗi ngày yi seo đều có cơ hội nghe tiếng hàn nhiều hơn là tiếng pháp, nhưng em vẫn buộc phải học, vì em đang sống giữa lòng paris.
chính vậy mà có một cậu trai đồng hương đột nhiên xuất hiện trong đời em ở tuổi hai mươi, có thể cùng nhau học tập, cùng xem phim, ăn uống, thoải mái chia sẻ đủ thứ chuyện nhảm nhí trên đời, em lại cảm thấy bản thân may mắn và biết ơn vô cùng. nằm trên giường bệnh hướng mắt ra khỏi cửa sổ, ngẫm lại, hồi ức ấy thật đẹp đến dường nào, chúng ta của thời hai mươi chính là một đôi bạn thân thiết.
em vẫn nhớ rõ vẻ mặt sốt sắng của jeon jungkook ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến nhà em với túi thuốc ướt chèm nhem nắm chặt trong tay không buông, chỉ sau mẩu tin nhắn em gửi này jeon ơi, hình như tớ bị cảm lạnh mất rồi, cứ thấy khó chịu thế nào ấy. jungkook làm sao mà biết được hôm ấy em vui đến độ nào. giữa kì nghỉ đông ba tuần, nên mưa giông là điều khó tránh khỏi, vậy mà jungkook chỉ phong phanh mỗi chiếc áo khoác mỏng tựa như giấy ra ngoài giữa thời tiết như thế cốt chỉ để đi mua ít thuốc cảm cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
paris trước ngày em đến.
Fanfictionhãy hôn em trước khi hoàng hôn lụi tàn. «3shot by @pepersoki»