***
bảy tỉ người, vì sao lại nhất định là em?
nửa năm qua, hình ảnh mà kang yi seo yêu thích nhất, chính là một jeon jungkook với bóng lưng quen thuộc rót cho em một cốc nước ấm, ân cần đắp chăn cho em qua cả lồng ngực, xuýt xoa hỏi em liệu có mỏi mệt hay không, ấm áp ôm em vào lòng sau những ngày dài mệt mỏi.
có những ngày cơn đau dạ dày hành hạ em khi màn đêm buông xuống, cả người toát mồ hôi lạnh. tay chân yếu ớt không cử động nổi, cảm giác như quả thận cuối cùng bên trong cơ thể em đang chết dần chết mòn. jeon jungkook những khi ấy luôn xốt xắn tự ý tháo gỡ tất cả ống truyền nước biển hay các bộ phận máy móc khác duy trì hệ thống thở trên người em và hớt hãi bồng em lên tức tốc chạy đến phòng cấp cứu. trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tuy em chẳng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ biết là, lúc đó thực sự đau đớn lắm, và đêm nào cũng như thế, em đã khóc rất nhiều.
liệu có lẽ vì em không còn bao nhiêu thời gian nữa...
những lúc như thế, trong mơ màng, em vẫn có thể nhìn thấy jungkook khuỵu người trên nền đất khổ sở nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, mang theo cơ thể người con gái với mái tóc dài buông xoã nằm lắng đọng trên giường bệnh với hàng tá các bác sĩ vây quanh, gương mặt ai nấy đều căng thẳng.
qua tuần tới là jungkook tròn hai mươi lăm rồi, chẳng biết yi seo có sống được tới lúc đấy để cùng anh đón sinh nhật năm nay không. nhiều khi muốn nói với anh rằng liệu có thể nào cùng nhau ăn một cái bánh kem trước ngày đó, vì ngay cả em còn không tự tin vào bản thân rằng mình có còn trụ nổi nữa hay không. nhưng cứ hễ bắt gặp sự hồ hởi phấn khích của jungkook ngồi bên cạnh giường luyên thuyên về hàng tá mong muốn được thực hiện cùng em vào tuổi hai lăm, đột nhiên lại thấy chạnh lòng chẳng buồn nhắc đến những thứ tiêu cực nữa. nụ cười của chàng họ jeon vẫn luôn thật tươi sáng, thật rạng rỡ, vẫn nguyên vẹn như thời đại học, chỉ có nụ cười của em là phai nhạt theo năm tháng mà thôi.
'này ngố, kể chuyện cho em nghe đi.'
một sáng ngày nào đó, yi seo lay lay cánh tay của jungkook ngồi cạnh bên, anh đang cau mày nhìn kết quả kiểm tra tháng này mà bác sĩ đưa đến, đột nhiên tâm trạng lại trùng xuống. bầu không khí hiện khó thở quá, tình hình sức khoẻ bất ổn của em lại khiến anh sầu não nữa rồi.
chi bằng kêu con người này làm gì đó cho em, hẳn tâm trạng sẽ khá lên phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
paris trước ngày em đến.
Fanfictionhãy hôn em trước khi hoàng hôn lụi tàn. «3shot by @pepersoki»