Enjoy~
____________________
"Anh Jaennie!"
Tiếng gọi lớn làm tôi giật mình quay đầu lại. Trước mặt tôi là một cậu thiếu niên cao tầm m8, tôi phải ngẩng đầu lên mới nhìn được cậu ấy. Do ánh sáng bị ngược nên tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt . Chưa kịp định hình lại đã bị người trước mặt ôm vào lòng.
"Anh, em nhớ anh lắm. Anh đi lâu như vậy làm em tưởng anh sẽ không quay lại nơi này nữa chứ!"
Cậu ấy ôm thật chặt làm tôi cảm giác mình không thở nổi.
"Cậu mau buông tôi ra trước đã"
Thoát khỏi cái ôm kia tôi mới nhìn lại người đó. Có vẻ rất quen, hình như đã từng gặp rồi.
"Cậu...cậu là...A có phải là bánh bao nhỏ không ?"
"Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra em rồi sao" Em ấy nhìn tôi cười híp mắt.
"Wow em thay đổi nhiều thật đó! Làm anh suýt không nhận ra"
Nhớ ngày nào đứa nhỏ này còn thấp hơn tôi một cái đầu, hai má búng ra sữa trông thật đáng yêu, lúc nào cũng bám lấy tôi suốt cả ngày, ai bảo buông cũng không chịu rời khỏi tôi. Bây giờ nhìn lại trước mặt chính là một thiếu niên cao to, ngũ quan hài hoà, khí phách, làn da vẫn thế, chỉ là không trắng như hồi bé thôi.
"Lớn lên đẹp trai thật nha~"
"Anh đừng có trêu em". Khuôn mặt ai đó đã đỏ lên rồi kia, a thật dễ thương mà.
"Anh vừa về chắc mệt lắm. Mau đi theo em".
Chưa kịp trả lời tôi đã bị em ấy kéo đi. Khi dừng lại mới biết được là về nhà em ấy. Nơi này vẫn thế, không khác những gì trong ký ức của tôi là bao.Nghe tiếng bấm chuông, người trong nhà liền đáp một tiếng "Ra ngay".
"Bác ! Lâu lắm không gặp"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bánh bao (MINHWAN/MinhyunxJaehwan)
Fanfiction(Niên hạ/ngọt/bình đạm văn) Tôi trở lại quê hương của mình sau 6 năm và gặp em __________________________ "Anh ! hứa đừng bỏ rơi em" "Có thể hay không chúng ta cùng sống mãi như thế này" "Em là bánh bao nhỏ.. Vậy.. anh là bánh bao bự !" "Jaehwan à...