Chương 103: Từ Chối

248 12 0
                                    

Viên đá quý của Hoàng Hùng Viễn cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một viên phỉ thúy trong suốt to bằng đầu em bé quý hiếm. Viên đá có màu đỏ thẫm lấp lánh ánh vàng nhìn rất cao sang và quý phái.

Mọi người không ngừng trầm trồ. Ánh mắt khinh thường, chế giễu mà họ nhìn Hoàng Hùng Viễn cũng bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ.

Đây là viên đá mà ông chỉ tốn có năm trăm đồng để mua nhưng kết quả lại có được một viên phỉ thúy cực phẩm. Vận may này quả nhiên hiếm thấy.

Ngoài ra, số tiền cược một triệu đồng kia của ông ta cũng biến thành mười triệu!

Lời to!

Không ít người bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không cược là ông thắng!

Thấy mình may mắn mua được viên đá có phỉ thúy, nhớ lại những lời Dương Tử Mi nói với mình trước đó, Hoàng Hùng Viễn bất giác quay sang nhìn cô cười cảm động.

Dương Tử Mi cũng nhìn ông gật đầu.

Hoàng Hùng Viễn đột nhiên quyết định sẽ tặng viên đá phỉ thúy kia cho cô bé đã mang lại sự may mắn cho ông!

Lúc nãy ông đã cược được mười triệu. Số tiền này cũng đủ để giúp ông vượt qua khó khăn trước mắt.

- Một triệu.

Một thương nhân chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý ra giá nói.

- Một triệu mốt.

Có người ra giá tiếp.

- Hai triệu.

Mộ Dung Vân Thanh ra giá. Mộ Dung Vân Thanh thấy viên đá phỉ thúy kia quá đặc biệt nên muốn mua về để làm thành một chiếc vòng và vài món trang sức khác để làm vật trấn tiệm.

Nghe giá Mộ Dung Vân Thanh đưa ra, những người còn lại đều thở mạnh một cái.

Còn ánh mắt của Hoàng Hùng Viễn thì liên tục thay đổi.

Lúc nãy ông còn quyết định tặng viên đá phỉ thúy của mình cho Dương Tử Mi nhưng giờ có người ra giá hai triệu, số tiền lớn như vậy khiến ông không khỏi động lòng.

Nếu như có thêm được hai triệu này thì ông có thể mở rộng chuyện kinh doanh của mình thêm một chút để đưa sự nghiệp làm ăn của mình phát triển hơn lên

Nhưng mà...

Ông quay sang nhìn Dương Tử Mi. Cô là người đã chỉ ông chọn viên đá kia, hơn nữa còn cược là ông sẽ thắng nên mới khiến ông có đủ dũng khí lấy giấy tờ nhà đất của mình ra cược.

Không ngờ là ông đã thắng!

Lúc nãy, khi quyết định tặng viên đá phỉ thúy cho cô, ông cũng không nói với ai. Đó chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu ông thôi, thế nên ông hoàn toàn có thể nuốt lời.

Nhưng, lương tâm ông lại biết rất rõ.

Nghĩ ngợi một hồi, ông bèn đem viên đá phỉ thúy kia đến trước mặt Dương Tử Mi thành khẩn nói:

- Cô bé, cám ơn cô bé đã mang sự may mắn đến cho tôi. Tôi không biết lấy gì đền đáp nên chỉ biết tặng viên phỉ thúy này cho cô bé, mong cô bé hãy nhận cho!

Mọi người lại nhìn ông kinh ngạc.

Đây là một viên đá phỉ thúy đỏ lấp lánh ánh vàng hiếm hoi trị giá hai triệu. Nếu gia công này nọ thêm nữa thì giá trị sẽ càng cao hơn. Hoàng Hùng Viễn lại đem tặng viên đá quý giá đó cho một cô bé còn nhỏ như thế, chẳng lẽ vì bị vợ con bỏ nên ông ta muốn giở trò trâu già đòi gặm cỏ non sao?

Dương Tử Mi cũng không ngờ là trong khi chính bản thân ông đang gặp khó khăn như thế nhưng ông lại không quên đáp tạ ân tình của người khác. Hơn nữa còn rộng rãi tặng luôn viên đá phỉ thúy đó cho cô.

Dương Tử Mi khoát tay và đẩy trả lại viên đá phỉ thúy về phía Hoàng Hùng Viễn, cười nói:

- Tấm lòng của ông tôi nhận nhưng quà thì không nhận được. Mong ông nhận lại cho.

Những người khác lại tiếp tục kinh ngạc tột độ.

Một vật trị giá hai triệu mà cô lại thản nhiên từ chối, không chút chần chừ, do dự gì.

Lúc này, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Dương Tử Mi. Họ phát hiện cô bé đang đứng trước mặt họ đây có vẻ đẹp thoát tục, da trắng như sứ, mắt to tròn đen láy và sáng lấp lánh như sao. Đôi mắt đó chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi.

DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ