Chương 368: Tụ Hồn Kính Mất TíchMuốn đi cùng sư phụ trở lên núi thì sẽ không thể đi học được, nên Dương Tử Mi gọi điện cho Tần Khải Văn xin nghỉ vài hôm.
Dạo này, Dương Tử Mi cứ đụng cái là xin nghỉ khiến Tần Khải Văn hơi lo, sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả thi giữa kỳ.
- Tử Mi này, còn một tháng nữa là thi giữa kỳ rồi, ai ai cũng tập trung ôn tập, em không được buông lỏng bản thân đâu đấy.
Tần Khải Văn khuyên bảo.
- Dạ, thầy Tần, em sẽ không buông lỏng chính mình đâu, dù không đến trường học, em vẫn rất cố gắng ôn tập mà, thầy cứ yên tâm, lần này vì có việc quan trọng phải làm nên em mới xin nghỉ vài hôm thôi, thật ngại quá.
Dương Tử Mi giải thích.
- Được rồi, nhớ đi sớm về sớm.
Tần Khải Văn bất đắc dĩ nói.
- Cảm ơn thầy.
Dương Tử Mi kết thúc cuộc gọi với Tần Khải Văn xong lại gọi điện cho Dương Thanh, nói muốn đi cùng sư phụ về núi vài ngày.
Dương Thanh cũng không nhiều lời, chỉ dặn cô phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn.
Dương Tử Mi đem theo pháp khí và tháp sắt nhỏ làm từ mặc phỉ về trên núi cùng sư phụ.
Ngọc Thanh vào phòng, một lát sau, mặt mày trắng bệch đi ra, môi run run nói:
- Không thấy Tụ Hồn Kính đâu cả.
- Không thấy? Sao như vậy được chứ?
Ngọc Chân Tử nhảy dựng lên:
- Sư huynh, không phải huynh bỏ vào ngăn kéo khoá kỹ sao? Sao lại không thấy được?
- Phòng ta giống như bị ăn trộm.
Ngọc Thanh cười khổ:
- Ta đã ở đây mấy chục năm, chưa từng nghĩ đến còn có người đến đây ăn trộm.
Dương Tử Mi vội vàng đi vào phòng sư phụ, phát hiện khoá cửa đã bị mở, rõ ràng có người phá khoá.
Ngọc Thanh nhất cùng nhị bạch (1), lưỡng tụ thanh phong (2), bên trong phòng không có thứ gì đáng giá cả, huống hồ nơi này là đạo quán, ai mà nghĩ đến có người dám ở nơi thần thánh này ăn trộm chứ?
Hơn nữa còn trộm đi Tụ Hồn Kính quan trọng nhất.
Tụ Hồn Kính kia bên ngoài nhìn như đồ cổ, đương nhiên đứng mũi chịu sào.
- Sư phụ, để con gọi cho Tống tiên sinh lưu ý xem gần đây có người lén mua đồ cổ không, xem xem có thể tìm thấy tung tích Tụ Hồn Kính không.
Dương Tử Mi an ủi:
- Cái gương kia ở trong tay người thường sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao họ cũng không biết hoá giải phong ấn.
- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Ngọc Thanh bấm đốt ngón tay bắt đầu tính toán.
Dương Tử Mi cũng bắt đầu tính toán.
Tính ra kết quả, thần sắc thầy trò hai người hoàn toàn trở nên khác thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)
Mystery / ThrillerLƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! ------------------ Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết. Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản...