Lâm Thanh Mai tuy không có mắt âm dương nhưng lúc nãy cô vẫn nhận thức rất rõ âm linh kia đang không ngừng tranh đấu và vùng vẫy trong cơ thể mình khiến cô vô cùng đau đớn. Cho đến khi Dương Tử Mi phong ấn nó vào lại chiếc gương nọ thì cô mới hoàn toàn thoát ra được cảm giác kia và trở lại bình thường.
Tận mắt chứng kiến Dương Tử Mi vung kiếm, niệm chú phong ấn âm linh, Lâm Thanh Mai bất giác cảm thấy vô cùng kính sợ cô.
Phong ấn âm linh xong, Dương Tử Mi thu gương và tháp lại, còn Càn Khôn Kiếm vì lúc nãy phải đấu với âm linh có tà lực quá mạnh nên các đồng tiền xu làm thành kiếm cũng rơi vương vãi dưới đất và biến thành màu xám đen, không còn phát sáng như trước nữa và đương nhiên cũng không dùng được nữa.
- Tiểu Mi, tà khí trên người chị đều bị trừ khử hết rồi sao?
Lâm Thanh Mai hỏi.
- Dạ, nhưng mà, do chị bị âm linh nhập một thời gian dài nên thể chất cũng khá yếu vì vậy chị phải nhớ đeo bùa em làm cho chị. Một tháng nữa thì thể chất của chị mới có thể trở lại bình thương ạ.
- Cám ơn em, Tiểu Mi.
Biết mình đã trở lại bình thường, Lâm Thanh Mai thở phào một cái.
Thời gian gần đây, tuy ngoài mặt Lâm Thanh Mai vẫn ra vẻ điềm nhiên như không nhưng tâm trí cô lại vô cùng bất an. Đặc biệt là khi phát hiện mình cứ không ngừng soi gương, hơn nữa còn không biết ngượng khi soi gương mọi lúc mọi nơi, chuyện này đối với một người được nuôi dưỡng trong một gia đình lễ giáo, khuê các như cô mà nói thì là điều rất xấu hổ.
- Chiếc gương này hãy để em giữ nó, nó không thể để ở đây được.
Dương Tử Mi nói.
- Ừ, em cứ giữ nó.
Thấy chiếc gương kia là Lâm Thanh Mai đã sợ nên nghe Dương Tử Mi nói không nên giữ nó lại ở Mặc Hiên nên cô cũng nhanh chóng đồng ý.
Thấy Lâm Thanh Mai vẫn còn sợ, Dương Tử Mi cười nói:
- Chị Thanh Mai này, những ngày sắp tới chị hãy cố gắng tịnh dưỡng, ăn uống nhiều và luyện tập nhiều chút. Tháng sau chị sẽ có chuyện tốt đấy.
- Chuyện tốt gì nhỉ?
Lâm Thanh Mai nghi hoặc hỏi.
Nhưng Dương Tử Mi chỉ cười mà không trả lời. Cô không muốn tiết lộ chuyện Lâm Thanh Mai có thai cho cô ấy biết.
Thấy Dương Tử Mi ra vẻ bí mật nên Lâm Thanh Mai cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người rời khỏi phòng ở hậu viện.
Thấy hai người họ bình an xuất hiện, Tống Huyền đang đứng canh ngoài cửa cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Đúng lúc này, một nhân viên trong tiệm vẻ bí mật tiến vào sau đó thầm thì gì đó với Tống Huyền.
Tuy không cố ý nghe trộm nhưng vì thính giác tốt nên Dương Tử Mi vô tình nghe được nội dung họ vừa trao đổi với nhau. Cô nghe nhân viên kia nói là có người đến tìm Tống Huyền và muốn bán một lô hàng vừa lấy được từ dưới đất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)
Bí ẩn / Giật gânLƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! ------------------ Lúc trước cô là một thầy bói toán, nhưng chính vì chuyên nói dối ăn tiền mà bị người đánh chết. Nhưng sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô phát hiện bản...