C5

161 11 0
                                    

Anh họ đi rồi, sắc mặt Tiểu vương gia lập tức liền lạnh đi, bắt đầu tự mình mặc quần áo đứng dậy.

Miên Miên nhìn sắc mặt cứng rắn lạnh lẽo của Tiểu vương gia, y nhìn ra được Tiểu vương gia là đang nổi giận, cũng không biết cơn giận này từ đâu đến. Y định đi túm lấy tay áo Tiểu vương gia dò hỏi, thế nhưng Tiểu vương gia đã sớm cách xa giường.

"Phu quân." Miên Miên dịu dàng nói.

"Hừ." Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời.

"Phu quân..." Thấy Tiểu vương gia không để ý tới y, âm cuối trong câu này của Miên Miên đã ân ẩn nức nở, "Có phải là ta đã làm sai chuyện gì nên ngươi mới không để ý ta không?"

Tiểu vương gia vốn là người không khống chế được tính nóng của mình, từ trước đến giờ hắn đều là có cơn giận thì xả ra luôn, tuyệt không bao giờ giấu trong lòng rồi hậm hực, lần này cũng giống như vậy. Hắn vốn không muốn nổi nóng với con thỏ tinh ngu ngốc này, ai biết được con thỏ tinh này lại cứ ép hỏi lần nữa!

"Ngươi này!" Tiểu vương gia đột nhiên xoay người lại, mới nói được phân nửa đã ngừng chiến. Giọng điệu của Tiểu vương gia không hề ổn, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều, hắn không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi lại khóc gì nữa?!"

Vành mắt Miên Miên đỏ hoe, một tầng nước mắt rất cạn tụ lại ở đáy mắt, trông thực sự là đặc biệt khiến người ta thương yêu. Đấy, lần này lại coi như mình bắt nạt y.

Thỏ tinh đáng ghét, chỉ quen giả vờ đáng thương! Tiểu vương gia oán hận nghĩ.

Mặc dù biết con thỏ tinh chết tiệt này là đang giả vờ đáng thương, thế nhưng Tiểu vương gia cố tình lại rất thích kiểu này, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ này, hắn chẳng thể nổi giận nổi nữa, cũng không nói ra được câu nặng lời nào.

Tiểu vương gia sắp xếp lại từ ngữ, nỗ lực ôn hòa nhã nhặn nói với Bạch Thỏ Tinh: "Ngươi nói bậy bạ gì trước mặt Mạnh Kỳ Ngọc đó?! Ai là phu quân của ngươi? Giờ ngươi nói bậy trước mặt hắn ta như vậy, hắn ta có thể thêm mắm dặm muối trước mặt hoàng huynh của ta, vậy chẳng phải là ta...!"

Tiểu vương gia càng nói càng tức, cơn giận lập tức bùng lên từ đáy lòng, giờ hắn tức tới nỗi đến chân răng cũng ngứa ngáy, chỉ hận không thể sai người chụp bao lên đầu Mạnh Kỳ Ngọc đánh một trận hả giận.

"Nhưng ta nói đâu có sai, " Miên Miên nức nở hai tiếng, giọng càng thấp càng nhẹ nhàng, "Ngày hôm qua đúng là ngươi nhìn thân thể ta, còn sờ soạng ta..."

"Rồi rồi rồi ngậm miệng đi! Đừng nói nữa!"

Tiểu vương gia ngắt lời Miên Miên, hôm qua đúng là hắn nhìn thân thể Bạch Thỏ Tinh, thế nhưng đó là tự y cởi quần áo, hơn nữa sờ cũng là Bạch Thỏ Tinh cầm lấy tay hắn ép đặt lên, chuyện này liên quan gì đến hắn!

Tiểu vương gia tự giải thích xong xuôi xong mới nhận ra nóng, trong phòng nóng quá, nóng tới mức mặt hắn cũng nóng, miệng cũng khô. Hắn liếc mắt nhìn về phía Bạch Thỏ Tinh, phát hiện Bạch Thỏ Tinh đang nằm dựa nghiêng trên giường, chăn trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn như tuyết, một sợi tóc nhẹ nhàng vắt qua vành tai xõa xuống vai, làm nổi bật lên hai màu đen trắng tách bạch.

[FULL][ĐAM]MIÊN MIÊN - KHẢ ÁI TRỪNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ