2

3K 250 26
                                    

Trong viện vẫn được bài trí như vậy, chiếc bàn Lý Mẫn Hanh dùng từ nhỏ tới lớn giờ vẫn còn đó, màu sơn đỏ đã tróc cả mảng lớn, trên mặt bàn còn dính vài vệt mực đọng, bất kể là vết mực nào cũng gợi lên cho Lý Đông Hách ký ức về chúng. Ở cửa vào bày biện hai bồn hoa, Lý Đông Hách thường xuyên hí hoáy chăm sóc, ấy vậy mà lại thành thứ náo nhiệt nhất trong tiểu viện tĩnh mịch này.

Bác sĩ tới tới lui lui vài lượt, Lăng Diệp sắc thuốc nhiều tới nỗi cả phòng nồng nặc mùi thuốc bắc, giằng co gần nửa tháng mới thấy Lý Đông Hách khá lên, mọi người vừa mừng vừa sợ, Hoàng Nhân Tuấn còn muốn hô hào cả nhà treo đèn lồng đốt pháo giấy.

Mấy ngày nay Lý Đông Hách rất chăm chỉ uống thuốc, bình thường mà như khi xưa chắc còn phải đợi Lăng Diệp giục giã liên hồi, kéo dài không phải uống thuốc được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lăng Diệp cứ tưởng Lý Đông Hách sẽ phải nằm trên giường thật lâu, không ngờ Lý Đông Hách phát sốt mấy đợt rồi đột nhiên khỏe lại bất ngờ. Hoàng Nhân Tuấn sang thăm còn chê hắn, nói hắn không có chí tiến thủ. Lý Đông Hách cũng không để tâm lắm, chưa từng hỏi Lý Mẫn Hanh đang thế nào, có gửi thư về hay không, cả ngày chỉ ở trong phòng loay hoay nghịch ngợm vài thứ đồ, khiến cho Lăng Diệp mỗi ngày phải dọn dẹp đến mấy lần.

Bây giờ có vẻ như đã nhập xuân rồi, ngoài trời ngẫu nhiên rơi vài giọt mưa phùn, thấm vào tường gạch làm rêu mọc xanh rì, Lý Đông Hách cũng có thể cởi bỏ mấy bộ đồ dày xụ nặng nề, nhưng tóm lại hắn vẫn yếu hơn người thường, vẫn phải mặc thêm một lớp áo trong nữa.

Có một ngày Lý Đế Nỗ sai người đưa tới một chiếc ghế nằm, kiểu dáng khác với những chiếc ghế mà thợ mộc bình thường hay chế tác, hoa văn trạm trổ cũng mới lạ, đặt trong sân, hàng ngày Lý Đông Hách sẽ nằm trên đó phơi nắng ngắm trời hoặc đọc sách, Lăng Diệp sẽ quỳ ở bên cạnh đấm chân cho hắn.

Nắng chiếu lên người ấm áp, chữ trong sách cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, Lý Đông Hách dùng sách che mặt ngăn cản ánh nắng mặt trời.

"Sách này không tệ."

Lăng Diệp nhìn hắn nằm phè phỡn, cười hỏi: "Trong sách viết về cái gì thế ạ, thiếu phu nhân có thể kể cho đứa không biết chữ như nô tì nghe một câu không?"

"Ngươi muốn nghe thật chứ?" Giọng nói của Lý Đông Hách luẩn quẩn quanh những trang sách, lúng búng, mang theo cảm giác lười biếng, "Ta kể xong mà ngủ quên thì ngươi không được gọi ta dậy đâu đó, nếu không lại trách ta lười."

"Nào có, Lăng Diệp làm gì dám trách thiếu phu nhân?"

"Con nhóc này, ngươi suốt ngày cằn nhằn ta, ngươi quên rồi à?"

"Thiếu phu nhân lại trách nô tì, là do thiếu phu nhân yếu ớt như đứa trẻ con, Lăng Diệp làm hạ nhân đương nhiên phải tức giận rồi."

"Đúng rồi, bây giờ ngươi đổ hết lên đầu ta, như thể tất cả là lỗi của ta ấy." Lý Đông Hách trở mình, "Nhị gia của ngươi còn chưa về, ngươi đã vội vàng phủi sạch quan hệ rồi, đợi hắn trở về chắc ngươi phải đi mách hắn mới thỏa."

"Thiếu phu nhân yếu đuối quá à." Lăng Diệp vẫn cố trêu Lý Đông Hách, chọc cho Lý Đông Hách tức giận, xoay lưng không thèm để ý tới cô nữa.

[Edit][3shots | MarkHyuck] Lạc ChiWhere stories live. Discover now