Hàng năm đều có một ngày thế này, cả gia tộc sẽ làm tiệc sinh thần cho Lý lão thái gia. Đèn lồng đỏ treo lên để mừng năm mới chưa gỡ xuống được bao lâu, bây giờ đã lại được giăng lên khắp chốn, họ hàng thân thích hối hả đến đông đủ, nghe quản gia hô dập đầu, chỉnh trang y phục quỳ xuống nhìn về phía chiếc ghế ở chính đường, chỉ là phía trên ghế không hề có người.
Lúc đó Lý lão thái gia đang nhắm mắt gõ mõ, tiếng chuông báo hiệu bữa ăn chính vừa truyền vào trong nhà. Lý lão thái gia thở dài một tiếng, chống đầu gối đứng dậy, thì thầm, "Một đám vô dụng."
Lý lão thái gia đã từng làm quan lớn trên triều đình bao năm, về sau quân Tây Dương dùng pháo bắn nổ hoàng cung, lão thái gia liền dẫn cả nhà trốn tới phía nam, con lớn nhất và con thứ hai bắt đầu dùng chút vốn còn lại để làm ăn, miễn cưỡng đứng vững ở Gia Châu.
Lý gia nói lớn, đương nhiên là không lớn bằng trước kia, nhưng tại thời kỳ thù trong giặc ngoài thế này, có thể chống đỡ cả một gia tộc, Lý gia cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy rồi. Đại lão gia và nhị lão gia không để tâm tới hậu viện, hai vị phu nhân cũng không muốn nhúng tay vào, trưởng nam Lý Thân Liên vì vợ cả ngã bệnh nên càng không để tâm, theo lý thuyết quyền quản lý hậu viện và sổ sách thu chi hẳn là nên đặt vào tay con trai thứ hai Lý Mẫn Hanh mới đúng, thế nhưng mà việc hậu viện của Lý gia lại do con thứ ba Lý Bình Đĩnh quản lý. Nói tới mới thấy đúng là ly kỳ, Mẫn nhị thiếu phu nhân Lý Đông Hách rõ ràng là một người đàn ông, lại vào Lý gia làm dâu.
Nếu hỏi rõ duyên cớ trong đó thì càng thêm hiếm lạ hơn. Gia tộc của Lý Đông Hách và Lý gia coi như là đồng tông, vì gia tộc gặp chuyện không may nên Lý Đông Hách không thể ở lại quê hương nữa, lúc ấy Lý lão phu nhân mới đường hoàng nhận nuôi Lý Đông Hách.
Từ nhỏ Lý Đông Hách đã lớn lên với diện mạo của một mỹ nhân, khuôn mặt chỉ nhỏ chừng một bàn tay được khảm lên một cặp mắt to tròn như bảo thạch, nhỏ nhắn tinh xảo, lão phu nhân rất yêu thương, còn nói rằng nếu để hắn lấy một cô nương son phấn thì quả là không đáng, còn không bằng làm vợ cho đàn ông. Lúc ấy Liên đại thiếu phu nhân - Văn Nhân vẫn còn nắm quyền quản lý hậu viện, Lý Mẫn Hanh và mấy người anh em khác đều sinh ra sau khi đại lão gia đi làm ăn xa về, vì thế mà trưởng nam Lý Thân Liên lớn hơn bọn họ tới mười mấy tuổi, mấy đứa nhỏ trong nhà đều do người đại tẩu như Văn Nhân chăm nom, thương nhất chính là Lý Đông Hách vừa khéo miệng vừa đáng yêu, giờ nghe lão phu nhân nói thế, lại thấy Lý Mẫn Hanh cả ngày dính lấy Lý Đông Hách, Văn Nhân vỗ bàn một cái định ra hôn sự, nhị đệ của nàng phải lấy một người nam tử làm chính thất mới được, tránh cảnh rước mấy thứ vô liêm sỉ vào hậu viện, như vậy hậu viện mới có thể thanh tịnh một chút.
Cũng không phải tư tưởng của Lý gia cởi mở thế nào, mà là từ trước tới nay Liên đại thiếu phu nhân đều là người gánh vác Lý gia, Văn Nhân sở hữu một đôi mắt sắc xảo, cằm nhọn, ăn nói thông minh, hơn nữa trước kia còn đi theo Lý Thân Liên và hai vị lão gia bôn ba làm ăn bên ngoài, địa vị của Văn Nhân ở Lý gia vô cùng vững chắc, lão phu nhân và đại phu nhân cũng thường nói nàng giỏi giang, một mình cáng đáng cả gia tộc, nói một là một, chỉ hươu nói đấy là ngựa cũng không ai dám cãi. Một câu này của Văn Nhân có ý để Lý Đông Hách làm con dâu từ nhỏ cho Lý Mẫn Hanh, cũng gọi là hù dọa được khối người, nhưng không ai dám nói với nàng việc này không hợp với luân thường đạo lý.
YOU ARE READING
[Edit][3shots | MarkHyuck] Lạc Chi
FanfictionTên gốc: Lạc Chi Tác giả: Hòa Bát Vạn Edit: Lam Hạ Thể Loại: Cổ phong, dân quốc, trạch đấu, ngọt sủng, 1x1, HE Pairing: Lý Mẫn Hanh x Lý Đông Hách (MarkHyuck), Lý Đễ Nỗ x Hoàng Nhân Tuấn (NoRen) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Ho...