Chương 1.

33 2 0
                                    

Cho anh bảo vệ em, được không? (1).

Năm 6 tuổi, bố tôi ngoại tình trong chính căn phòng của bố và mẹ tôi. Ả hồ ly đó đã qua lại với bố tôi hơn một năm rồi, trong bụng ả bây giờ đang mang thai đứa con của bố, đã sáu tháng rồi, là con trai. Mà bố tôi cần con trai, không cần đến đứa con gái vô dụng như tôi.

Mẹ và tôi từ bỏ ngôi nhà này, từ bỏ thân phận phu nhân cao quý để tìm về một nơi yên tĩnh.

Năm 9 tuổi, một chuyện tôi có chết cũng không dám nghĩ đến, mẹ bỏ tôi, mẹ không sống với tôi nữa, bác sỹ nói rằng vì làm việc đến lao lực nên dẫn đến suy nhược cơ thể. Nằm trên chiếc giường bệnh trắng lạnh lẽo, bàn tay mẹ gầy gò vuốt lấy khuôn mặt tôi, bà mỉm cười, bà nói cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có đứa con như tôi. Bà căn dặn tôi đủ điều, nhưng tôi đâu nghe thấy nữa, tôi đứng chết trân, hai hàng lệ cứ thế đua nhau tuôn trào.

Bàn tay bà buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười. Tôi òa khóc nức nở, ôm lấy mẹ mình mà gào thét nhưng bà không có bất kì phản ứng gì hết.

Tôi trở thành trẻ mồ côi. Thi hài của mẹ cũng không được chôn cất tử tế mà phải đem đi hỏa táng.

Chị họ tôi lúc đó 18 tuổi, chị ấy nhận tôi về nuôi. Chị tên là Doãn Ái, nói thật là chị thương tôi như con gái chị ấy vậy.

Năm tôi 18 tuổi, chị tôi 27 tuổi.

Do bận công việc nên chị rất hay về trễ, có mấy hôm không về nhà nữa. Tôi năm nay học năm cuối trung học phổ thông, nhưng không có bạn. Có một ngày, tôi bị đám con gái chặn đường, cười nhạo, chế giễu, bảo tôi là đứa xấu xí, bảo tôi là đồ không có mẹ.

Đứa con gái nhà giàu túm tóc tôi đánh tới tấp, nhưng tôi cũng không vừa, dám động đến mẹ tôi, tôi nhất định không để yên.

Xô xát một hồi lâu, đến lúc nghe tiếng còi cảnh sát thổi ầm ĩ thì cả bọn mới dừng lại. Cái mặt tôi thì khỏi nói, bầm dập như cái mền luôn. Ngồi trong phòng khẩu cung, chú cảnh sát đập bàn giận dữ với tôi.

- Sao lại đánh người? Còn nhỏ không lo học hành, suốt ngày đi gây chuyện, không thương chính bản thân cũng phải nghĩ đến ba mẹ chứ.

- Chú im đi, chú biết cái quái gì về tôi mà nói. Bọn chó đó đánh tôi trước, chẳng lẽ tôi không đánh trả? À còn nữa, tôi chả có bố, mẹ tôi cũng chết rồi, làm ơn đừng phán xét tôi như kiểu chú hiểu tôi lắm vậy.

Tôi đúng thật là không biết sợ, giận dữ nện cái còng số tám xuống bàn một cái rầm. Tự dưng ánh mắt chú ấy trùng xuống, nhìn rất phức tạp. Thôi thì chắc cũng bị đuổi học mất thôi, nhưng đột nhiên chú ấy điện thoại cho ai đó, 15 phút sau thì cái đám gây chuyện với tôi cũng có mặt trong phòng thẩm tra.

Thì ra chú ấy là cảnh sát hình sự, cấp bậc Đại úy của sở cảnh sát thành phố Tô Liên, chú ấy phải nói là nổi ám ảnh kinh hoàng của đám học sinh cá biệt trong toàn thành phố.

Cái đám đó dù gia đình có giàu có cỡ nào cũng bị chú ấy dần cho một trận. Tôi không thèm nhìn lấy một cái, cứ ngồi thơ thẫn đó nhìn chằm chằm cái còng số tám trên tay.

Cho anh bảo vệ em, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ