Chương 3

23 3 1
                                    

- Chào chị, em là Khương Khuất Tiêu.

Tôi trố mắt nhìn đứa con trai trước mặt, nó kém tôi khá nhiều tuổi, và quan trọng hơn đối với tôi bây giờ mà nói, đứa trẻ này chẳng khác gì một nghiệt chủng.

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt mỉa mai, mặc dù nó không làm gì nên tội với tôi cả. Trên tay nó ôm con gấu trúc tròn tròn, ánh mắt ngây thơ cứ nhìn tôi mãi.

- Chị, ba mẹ bảo em gọi chị xuống nhà.

- Ai là chị mày, đừng có nhận vơ.

Hình như nó không ngờ đến tôi sẽ nói những lời khó nghe này. Ngây ngây thơ thơ hệt như con mẹ nó vậy. Mà nãy giờ tôi không để ý là cửa đã mở sẵn rồi, tôi đẩy nó qua một bên, bước một mạch xuống nhà.

Tôi vừa đi đến phòng khách liền bị mấy người vê sĩ chặn lại, tôi nhận ra bọn họ chính là đám người bắt tôi ở trường, vì trên mặt họ đều có vết trầy xước do tôi gây ra.

- Khương tiểu thư, cô không được ra ngoài.

- Dựa vào cái gì, các người đây là đang vi phạm luật pháp đấy.

- Luật pháp cũng không quản nổi ta!

Đó là giọng của bố tôi, ông ta đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Sợ quá cơ đấy, ông cũng không phải là thứ tốt lành gì cả. Tôi cũng không vừa, mắt đối mắt với ông ta.

- Bố già, nói cho tôi biết ông là đang làm cái trò gì đây? Sao, định bắt tôi về để cho các người lợi dụng à?

Tôi cười khẩy, giọng nói bình thản đến mức khiến tôi cảm thấy rùng mình. Ông ta thở dài, ra hiệu cho vệ sĩ buông tôi ra, ông ta đứng trước mặt tôi mà ôn tồn lên tiếng.

- Quãng đời còn lại bố muốn bù đắp cho con, bố không muốn con phải sống thiếu thốn nữa.

- Ông muốn tôi sống hạnh phúc?

- Phải, điều đó là dĩ nhiên.

- Nhưng bây giờ tôi không muốn sống ở đây. Ông biết đấy, tôi không chịu được cái mùi ghê tởm từ căn nhà này, ông hiểu ý tôi chứ? Còn bây giờ, trả điện thoại cho tôi, MAU!

- Con đừng hòng thoát khỏi đây, nhốt nó vào phòng!

Cả người tôi bị túm chặt rồi bị vứt vào phòng một cách không thương tiếc. Căn phòng này mười mấy năm qua vẫn còn nguyên vẹn, đồ dùng của tôi vẫn còn ở đây, cả con gấu bông nữa, con gấu bông mà bố tôi tặng vào sinh nhật thứ sáu của tôi.

Tôi bị nhốt ở đây đến tận ba ngày. Ngày nào người hầu cũng đem cơm và quần áo tới, sống như vậy chẳng khác nào tù nhân chứ. Rồi cho đến một ngày, thằng nhóc đó vào phòng tôi, vẫn khuôn mặt ngây thơ tươi cười ấy.

- Chị, ba nói đợi đến khi nào chị bình tĩnh lại sẽ không nhốt chị nữa. Chị, em thật sự không hiểu nổi, ở nơi này không thiếu thứ gì, chị tại sao còn muốn ra ngoài ở.

- Thứ nghiệt chủng như mày thì làm sao mà hiểu được nổi đau của tao, tao không muốn ở đây cũng vì cái mùi vị kinh tởm của mày đấy nhóc con ạ.

Mắt tôi long sòng sọc nhìn nó, dạo gần đây cảm xúc của tôi rất khó kiềm chế, cứ cái đà này tôi sớm giết người mất thôi. Nào ngờ nó ngây thờ đến nỗi cầm cổ áo lên ngửi ngửi rồi còn mỉm cười với tôi.

Cho anh bảo vệ em, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ