Chương 2

21 2 0
                                    

Đầu óc tôi muốn nổ tung, không thể ngờ đến sẽ gặp người đàn ông khốn nạn này ở đây. Ông ta như đoán được thái độ căm hận này của tôi, chỉ thở dài thườn thượt.

- Khương Phi, mười mấy năm qua, con sống tốt chứ?

- Tốt hay không không liên quan đến ông. Nếu sống không tốt thì cũng không ngửa tay xin tiền của ông. Bây giờ cút khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát!

- Bố biết con sẽ tức giận, nhưng con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện. Mười mấy năm qua tìm con đúng là không dễ dàng gì, hóa ra con ở đây, bố là chủ của khu chung cư này.

Ông ta vẫn như vậy, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như hồi đó. Và điều tôi cảm thấy đáng ghét nhất cho đến tận bây giờ, nơi tôi ở tại sao có liên quan đến ông ta?

Tôi cố gắng hít thở đều đặn, vì tôi bệnh suyễn, mỗi lần kích động giống như là muốn tắt thở đến nơi.

- Ông tìm tôi làm gì?

- Bố muốn bù đắp cho con.

- Muốn bù đắp cho tôi?

- Phải.

Tôi cười nhếch mép, ánh mắt chứa đựng sự khinh miệt. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt già nua của bố tôi, ông ta không nghĩ đến, một đứa trẻ từng vô lo vô nghĩ, một đứa trẻ lại rất đáng yêu lại biến thành loại người đáng ghét như vậy.

- Ông thử nói xem, tôi muốn cái gì đây?

- Bất kể thứ gì con muốn, kể cả vị trí tổng giám đốc trong tương lai, bố cũng sẽ cho con.

Tôi cười lớn, cảm giác thật sảng khoái, nhưng điệu cười của tôi rất giống kẻ điên. Tiền ư? Địa vị ư? Nó có sánh bằng những năm mà mẹ tôi phải sống khốn khổ không? Có không?

- Thật tầm thường. Điều tôi muốn, rất đơn giản, tôi muốn mạng của vợ ông và con trai ông.

Tôi không cười nữa, bây giờ chỉ thấy căm hận đến xương tủy. Ông ta ngây ra một lát, cuối cùng quát tháo tôi ầm ĩ.

- Có phải con điên rồi phải không? Họ dù sao cũng là mẹ, là em trai con, con không thể ăn nói như thế được.

- Câm... câm ngay cho tôi. Mẹ tôi là người, không phải hồ ly cướp chồng người khác. Còn nữa, ai là em trai tôi, thứ nghiệt chủng đó mà là em trai tôi sao... nực cười... nực cười quá...

CHÁT.

Một bạt tay giáng xuống mặt tôi, đau điếng. Tôi trừng mắt nhìn ông ta, ánh mắt nhìn ông ta không phải nhìn người nữa. Bố tôi hoảng loạn, ông ta biết mình vừa làm ra chuyện quá đáng bèn đỡ tôi đứng dậy.

Tôi cố hết sức bình sinh xô ông ta một cái. Bất chợt giọng nói của chú Lưu từ bên ngoài vọng vào.

- Khương Phi, cháu có chuyện gì sao? Chú nghe thấy...

Chú già chưa kịp nói hết câu, tôi nắm tay lôi chú ấy vào nhà làm chứng cho tôi.

- Chú, chú là cảnh sát, vậy chủ giải quyết ông ta đi, dám tự ý xông vào nhà người khác, còn dám phỉ báng người khác. Ông chú, ông xử ông ta đi.

Cho anh bảo vệ em, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ