Nothing on this universe could separate our souls
.
.
.- Chà...tôi không nghĩ được chuyện này sẽ xảy ra...
- Không ai biết cả... - Jack trong bộ suit màu đen, tay vừa thả điếu thuốc đã cháy hết xuống thùng rác, ngồi bệt xuống ghế dài ngoài nhà tang lễ.
Naib ngồi cạnh anh ta, khuôn mặt trông cũng chẳng khá hơn gì, liên tục an ủi người bên cạnh, chuyện gì qua, thì cũng qua rồi...
Một ngày ảm đạm, âm u như chính những người đến lễ tang vậy, gió hun hút lùa qua những khe cửa sổ không kín, khiến mọi thứ trở nên khô hanh khó chịu. Những bộ trang phục đen, ngồi im lặng, có người còn không kìm được, bịt mặt vào trong khăn tay, cố không phát ra tiếng khóc, thành ra lại có những âm thanh thút thít nhỏ, càng thêm phần nặng nề.
Aesop Carl chết rồi, anh ta chết hôm kia rồi...
Trong bộ đồ chằng chịt những chiếc thắt da, làm cho anh ta trông như miếng thịt bị bó, ngồi trên giường với khuôn mặt nặng nề, dựa một bên vai vào tường như một người mất hồn. Không gian u buồn nhạt nhẽo trong một bệnh viện tâm thần
Đêm trước khi lao ra ngoài cửa sổ mà ngã xuống từ tầng sáu, những y tá liên tục nghe thấy anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ mà gọi tên ai đó, không chỉ một, mà là hai người.
- Tôi có nói chuyện với anh ta qua tin nhắn, ai là Sophie ? - Norton dựa vào phía tường cạnh ghế - nơi Jack và Naib đang ngồi.
- Là con gái của Aesop và...Joseph
- Vậy bây giờ cô bé đang ở đâu ? Thật tội nghiệp...cha mẹ đều đã--
Jack thở dài, chuyển từ tư thế cúi gằm mặt, hướng về đằng trước thành mệt mỏi dựa ra đằng sau, ngửa đầu nhìn những đám mây xám xịt trên bầu trời.
- Vốn dĩ chẳng có ai tên là Sophie cả...cả Joseph, và đứa bé chưa thành hình đều đã mất ngay hôm chúng tôi vào cứu...
Jack bắt đầu kể lại buổi tối hôm đó, khi Aesop bắt đầu nổi điên mà xông thẳng tới chỗ ngài Tất An đang giữ tên vua, không có một chút chần chừ nào mà lấy mạng hắn...chỉ bằng một đường kiếm qua cổ.
Aesop ôm cái thân xác sớm nguội lạnh của Joseph ra ngoài, không cho ai đụng vào nó, mặc dù bác sĩ đã xác định là đã qua đời nhưng anh ta vẫn giữ xác Joseph trên giường bệnh tận hai ngày sau. Jack với một người nữa đã phải đến giữ anh ta lại, để người ta mang Joseph đi chôn cất, anh ta bắt đầu khóc lóc một lúc, rồi mới gọi lấy một cái tên kì lạ - Sophie. Mãi lúc sau bọn tôi mới ngờ ngợ được rằng, Aesop hoá điên rồi...
Anh ta đẩy chiếc xe lăn nhỏ đi khắp vườn, nói chuyện một mình với "Sophie" cả ngày, đã phải mất rất nhiều thời gian để tóm được Aesop tới bệnh viện.
- Vậy à... - Norton cười trừ, tự trách bản thân
- Đáng lẽ hôm đó tôi không đổi phiên với tên gián điệp kia...
- Không phải lỗi tại cậu
.
.
.Tóm tắt lại là, Joseph chết ngay trên tay Aes hôm được cứu, Sophie còn chưa thành hình, Aes bị tâm thần hoang tưởng, tự tưởng tượng ra bé Sophie. Sau một khoảng thời gian vào viện tâm thần thì nhìn ra cửa sổ thấy Joseph và Sophie nên đã leo ra ngoài đó, hết truyện.
Nếu cái bạn thấy cái bonus ending của mình dark quá thì cứ coi như chưa đọc đống trên đi *khụ*
Toi xin lỗi, toi xin lỗi, toi xin lỗi, toi xin lỗi ;;
BẠN ĐANG ĐỌC
Carlseph | The rusty garden of Rose
FanfictionJoseph, một trong mười học sinh danh dự tốt nghiệp trường thiếu sinh quân, là một O nhưng lại vượt qua hàng ngàn Alpha khác, đã quay lại theo lời mời để làm một người thầy tại chính ngôi trường danh tiếng này. Chiến tranh giữa hai vương quốc nổ ra...