Chapter 3: Glad to meet you

599 78 10
                                    

Coming back with glorious
Or stuck with desperately pain
.
.
.
.
.
Mò dậy từ sáng sớm, Joseph khó chịu tự hỏi rằng, tại sao vẫn chưa thoát nổi cái cục nợ to đùng nhẹ bằng một bức thư giấy, không chỉ thế, trong bức thư còn đặc biệt nhấn mạnh về việc sẽ xử lí người từ chối nhiệm vụ như nào.

Vốc một tay đầy nước lên mặt để đổi lấy cái tỉnh táo tức thời, Joseph đã cuộn trên giường hết cả tuần, bây giờ đi lại cũng gượng chân, có điều cậu vẫn không hiểu những vết xước này tự dưng lại có trên người, lại còn được băng bó cẩn thận, nhà đều gọn gàng hơn đôi chút, nhưng những món đồ bị ném bừa bộn đều được xếp lại ở vị trí khác. Với tất cả các giác quan sau khoảng thời gian "lú lẫn" thì Joseph chắc chắn với bản thân rằng: Đã có người vào trong nhà cậu--

Khuôn mặt lơ ngơ vì suy nghĩ khiến cả người vẫn chưa rời đi chỗ khác, vẫn thơ thần đứng trước gương, mấy giọt nước còn chưa được lau cứ có đà chảy dọc xuống cằm, đôi mắt xanh lơ nhìn vào không trung cùng với mái tóc rối bù, hơi xơ xác vì ăn uống không ổn định mấy ngày vừa rồi.
.
.
.
.
.
Đến sớm nhất trong tất cả những người được triệu tập, Joseph ngồi một mình trong phòng họp lớn mà họ dẫn tới, một chiếc bàn tròn rộng được đặt ở giữa, được chạm khắc đan xen các hoạ tiết đặc trưng theo từng thời kì, mô phòng lại những ngày huy hoàng của một nhóm người được gọi là "Hiệp sĩ bàn tròn", xung quanh chỉ có 6 chiếc ghế, trong đó chiếc ở hướng bắc được chạm nổi nhiều và lớn nhất, ở cùng phía đó của căn phòng thì có lò sưởi, trên lò sưởi không có gì khác ngoài một bình hoa. Nhưng những bông hoa trong lọ lại được đúc bởi pha lê bạc, lấp lánh không kém gì kim cương. Pha lê bạc là một sản phẩm nhân tạo mà những nghệ nhân Hoàng gia đã pha được ra từ hàng ngàn năm trước, cứng như kim cương, bền như pha lê, bóng màu kim loại như bạc. Thứ vật liệu đắt đỏ, những Hiệp sĩ bàn tròn các thời kì đều có được một thanh được đúc như thế. Nhưng cũng vì nó, mà nhiều nước lăm le nhòm ngó xâm lược, hòng có được địa thế tạo ra thứ vật liệu này.

Cửa bật mở và một đoàn năm người dần tiến vào lấp những chiếc ghế trong phòng, còn chiếc ghế phía nam, đối diện người đứng đầu trong căn phòng.

Aesop không nhận ra người ngồi đối diện bản thân, nhưng chỉ ngay sau khi làm nghi thức cúi chào và bỏ mũ quân phục xuống, mái tóc trắng được búi gọn lại đằng sau lộ ra, anh mới có gì đó như hẫng lại, không dám nhìn thẳng vài giây. Vậy là tên người Pháp đó không bỏ trốn đi đâu cả...hắn chỉ phát tình thôi--
Cả phòng đều cố ý như vô tình liếc về phía người thanh niên trẻ tóc bạch kim sau khi cởi mũ rồi lại vội vàng tập trung, buổi họp dường như đều không có gì khó khăn, cho đến cuối buổi...

- Joseph, đó là tên anh à ?

- Ngài hỏi tôi ?

- Tôi nghĩ một Omega không hợp làm hiệp sĩ, anh nên tự giác từ chức.

Không khí im lặng bao trùm khắp phòng, cùng những ánh mắt lộ liễu đầy suy xét.

Aesop Carl nói với giọng không có gì đặc biệt, bình tĩnh, ổn định, trong khi Joseph đang sắp nổi điên lên đến nơi rồi. Chà, hẳn là một vị tổng tư lệnh anh minh, ngài thật biết cách làm người ta khó chịu mà. Mặc dù được miễn mấy cái tước loằng ngoằng là điều Joseph muốn, nhưng bị coi thường vốn là một thứ không thể bỏ qua cho được...

- Nếu ngài đã nói như vậy, hẳn là ngài rất tự tin với kĩ năng của bản thân...?

- Tất nhiên ! - Aesop khẽ nhìn người đối diện, có vẻ như mèo nhỏ đã xù lông rồi, nhưng cậu ta làm gì được ngoài tức giận đây ?

- Một trận thôi, ngài thắng tôi sẽ về nhà, còn ngài mất kiếm, coi như hạm đội chính sẽ là do tôi chỉ huy...

.
.
.
.
.
Mọi người ngồi ở trên ghế khán đài, hai người thanh niên đang tự sửa soạn lại những bước cuối trước khi vào trận đấu, những tiếng xì xào đa số là về sự chiến thắng khỏi cần bàn của vị tổng tư lệnh đáng quý, còn lại là về tò mò tại sao hiệp sĩ bàn tròn lại là một Omega, Hoàng gia giàu quá nên lú rồi sao ?

- Khỏi cần kiếm tập, tôi có mang kiếm thật...

Aesop nhún vai, được rồi ! Nếu cậu ta đã muốn chơi lớn như vậy thì anh sẽ chiều theo, chẳng phải hiếm lắm mới có cơ hội thách đấu với một người như anh, Aesop sẽ gạt bay cái tinh thần nọ.

Sao vài phút đầu trận đấu, Joseph hoàn toàn bị áp đảo, đã có hàng sa những vết bầm tím dưới lớp vải kèm một vái vết xước như bỡn cợt, Joseph như chuẩn bị thở dốc, về thế phòng bị tránh đường kiếm nọ hơn là tấn công.

"Xoẹt"

Vài sợi tóc bạch kim cùng chiếc ruy băng vàng bị chém đứt, bay xuống, lướt qua mặt của cả hai người, mái tóc của Joseph cũng vì thế mà xoã ra, chuyển động theo từng đường di chuyển của cậu. Aesop như bất chợt đứng hình, có sơ hở. Joseph vừa mất tập trung một chút nhưng sớm nắm được sơ hở của đối phương, nhanh tay đập như muốn làm gãy tay đối phương, vung thẳng mũi kiếm vào dưới cằm đối phương.

Anh vừa bị đứt mất mấy dây thần kinh chuyển động à--?

Thực ra Aesop của chúng ta vẫn rất bình thường, thân thể vẫn đủ xương, đủ máu, nhưng anh không thể hiểu được bản thân mình bị sao nữa, khi mái tóc nọ bất chợt bung ra, khi dáng vẻ yếu thế nọ ùa tới vào võng mạc, tất cả mọi thứ anh muốn làm là dừng lại...

...và ôm đối phương vào lòng mà an ủi, như để bình tĩnh lại một con mèo trắng xù lông vậy--

Carlseph | The rusty garden of RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ