𝓶𝓪𝓻𝓺𝓾𝓲𝓼𝓮

3.1K 448 11
                                    

là tiếng cửa đóng sầm lại.

là tiếng thủy tinh vỡ nát thành từng mảnh dưới nền nhà.

đặt chân trần xuống và mò mẫm đi lại trong căn phòng rộng lớn, jungkook không cẩn thận bị vài mảnh thủy tinh đâm đến đau nhói. nhưng mặc dù máu hòa lẫn với thủy tinh làm từng bước đi càng khó khăn, em vẫn hướng về cánh cửa.

"edward... không, ngươi không phải edward. ngươi là ai cơ chứ?" - em lầm bầm trong cuống họng.

những chuyện li kì như thế này, từ lâu em đã luôn phải đối mặt và vượt qua trong im lặng. có người từng bảo trong tòa dinh thự nguy nga lộng lẫy này có cất giấu kho báu của ác ma. vào mỗi đêm, ác ma sẽ luôn lục lọi khắp từng căn phòng để tìm bảo bối bị thất lạc của mình. nhưng vì quá mệt mỏi, đến một ngày, ác ma đến căn phòng phía tây và dừng chân ở đó. chẳng ai biết rằng ác ma kia đã chết, hay rời đi, hay vẫn còn ở đó chờ đợi thời cơ.

ngài tử tước jeon lúc đó chỉ mới mười sáu, ngày ngày chỉ biết mơ mộng về chàng đại công tước với con ngươi thâm thúy âm trầm tựa vực sâu. cho đến khi em nghe câu chuyện về ác ma ở căn phòng phía tây, em chỉ cười khinh khỉnh, không nói hai lời liền phân phó edward thu dọn căn phòng đó thành phòng nghỉ riêng.

sẽ có những ngày trăng non, jungkook thấy thời gian bị lặp lại. em thức dậy hai lần, ăn sáng hai lần, đi ngủ hai lần, nói cùng một câu chuyện với elizabeth hai lần. dần dần, em không quan tâm đến việc này mấy nữa. jungkook sẽ vùi đầu vào xấp giấy tờ về trang trại hay về cả chục mẫu vườn nho để quên đi ác ma trong căn phòng của mình. ừm, tất nhiên vào những ngày như vậy, nỗi nhớ ngài đại công tước của em sẽ lại nhân lên gấp bội.

và bây giờ cũng thế. cuối cùng jungkook cũng dám lấy hết can đảm của mình, vặn chốt, mở cánh cửa ra. tất nhiên, trước khi rời khỏi căn phòng, em không quên nhìn đồng hồ.

năm giờ hai mươi bảy phút sáng.

vừa đi tìm edward, jungkook vừa nén lại cảm giác đau nhói trong lòng bàn chân.

trong đầu bỗng hiện lên bức thư từ một người tên k.

[...]

khi jungkook tỉnh dậy lần nữa, em nương theo ánh sáng mập mờ của ngọn đèn nhận ra mình lại ở trong phòng nghỉ như lúc ban đầu.

đồng hồ điểm năm giờ một phút.

"mon amour thân ái,

đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại em, chưa ôm em vào lòng để thiện nỗi nhớ thương ngập tràn này. tôi nhớ em rất nhiều.

vậy nên mong rằng tại dinh thự nhà william, tôi được gặp em, với nụ cười và đôi mắt long lanh của em.

tôi muốn ôm chầm lấy em, yêu em, sờ soạng em, làm tình với em.

k."

bức thư như một lời nguyền. mảnh giấy trắng tinh giờ lại ngả vàng, càng làm rõ ràng nét chữ mềm mại như bay, cảm tưởng như từng con chữ sẽ dần biến mất theo mỗi lần em chớp mắt. phần kí tên của k - jungkook sẽ tạm gọi hắn như vậy - đang dần bị máu trên chân em nhuốm màu đỏ sậm.

và em tự hỏi liệu mình có đứng dậy được nữa không khi máu trên chân cứ tuôn ra theo những mảnh thủy tinh và không có dấu hiệu ngừng lại.

"chết tiệt! đau quá!"

jungkook cắn môi buông lời thô thiển, bởi ngoài cách nói toạc ra như thế, em chẳng còn cách nào để làm bay biến đi nỗi bực tức trong lòng.

em tức lắm chứ. ngày hôm nay em đã cất công gọi gia nhân chọn một bộ lễ phục thật đẹp để gặp người em thương nhớ sau bao nhiêu lâu ôm chặt bức ảnh của người đó trong lòng. em đã đợi đến ngày này, đã mong ngóng được nhìn ngài ấy, chỉ một chút thôi cũng được. vậy mà trùng hợp thay, em bị thứ quái quỷ trong căn phòng quấn lấy. đây là lần thứ ba em nhìn thấy đồng hồ điểm năm giờ sáng trong cùng một ngày.

cầm lấy lá thư nửa vàng ố nửa đỏ sậm lên, em lấy hết tuyệt vọng cùng hy vọng của mình - đọc từng dòng từng dòng một, rồi lâm vào trầm tư. người tên k này muốn làm tình với ngài tử tước cao quý cơ đấy.

"hẳn gì đã là con người. có người nào rảnh rỗi quấy rầy tử tước jeon đi gặp tình yêu của mình sao..." - em dè bỉu - "tước vị quý tộc chết tiệt! hoàng gia chết tiệt! tên ác ma chết tiệt!"

jungkook trong phút chốc hận hết tất cả những rào cản giữa em và ngài đại công tước đáng kính.

cơn đau dưới chân lại nhói lên, jungkook được nước lại bật khóc như một đứa trẻ.

"không muốn..."

em không muốn mỗi ngày đều đối mặt với mấy mẫu đất trồng hoa hồng nữa, cũng chẳng muốn quan tâm trang trại phía đông như thế nào, càng không muốn cứ mắc kẹt trong vòng lặp lại của thời gian, không muốn cứ như vậy mà bỏ lỡ người em yêu điên cuồng, yêu đến tuyệt vọng.

"taehyung kim..."

một lần nữa gọi tên ngài kim em yêu từ lâu. nhưng lần này không phải tiếng gọi trong tâm trí, jungkook nghe rõ giọng nói mình. cuối cùng, em cũng nói ra miệng cái tên em hằng lẩm nhẩm trước khi đi ngủ.

hai chân do ngồi quá lâu giờ lại tê rần, theo đấy là cảm giác nhói đau do những mảnh thủy tinh mang lại.

"mon amour."

em dựa nửa thân trên vào cánh cửa, cùng lúc, lại nghe thấy tiếng gõ truyền đến từ sau lưng.

'cốc cốc!'

đồng hồ bỗng chốc quay ngược, điểm ba giờ bảy phút sáng.

jungkook trợn tròn mắt.

《...》

hehe, hôm nay nếu tui đủ siêng năng sẽ up liên tục hai chương nèeeeeeee.

à, chỉ là nếu thôi 🥺

thu 27 feb.

mon amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ