𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼𝓮

3.3K 466 47
                                    

jungkook không đáp trả nụ hôn của ngài công tước, em nhắm tịt hai mắt và run run đôi bàn chân.

đau quá.

taehyung bây giờ mới tách mình ra khỏi bờ môi mềm mại của em, gã nhìn em say mê, như muốn chìm đắm trong vẻ rối rắm của em. bàn tay gã lần xuống bàn chân còn nhuốm máu của jungkook.

em khẽ rên một tiếng, dường như không chịu nổi cái xoa nhẹ nhàng của taehyung, rụt chân khỏi bàn tay gã.

“không... đau quá!” - jungkook thì thào

“ngoan, mon amour, sẽ không làm em khó chịu. vậy nên, bám vào tôi, tôi đưa em lên giường.” - gã thơm lên má em.

“ừm.” - em nghe gã, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không hài lòng.

em không biết gã là ai, nhưng có một điều jungkook nắm chắc: gã là người đứng sau những rắc rối mà em thường gặp. bởi vì chẳng có một người bình thường nào dám đi lại quanh dinh thự tử tước vào ban đêm cả, kể cả người làm cũng không, huống gì đây còn là một kẻ lạ mặt.

jungkook biết em đã từng gặp gã, đúng vậy, ở trong giấc mơ. khi gã gọi em là mon amour, em cảm thấy cả cơ thể như được ôm trọn trong giọng nói trầm khàn của gã, em dựa dẫm vào tiếng gọi đó, buông lỏng thứ cảnh giác luôn mang theo bên mình xuống.

ngồi trên ga giường giờ đã lạnh ngắt, jungkook rũ mắt xuống, tựa đầu vào lồng ngực người nọ, mặc cho gã xoa đôi chân em đến đau nhức.

vậy là không thể đến nhà william được, đành phải để elizabeth đi một mình...

jungkook vừa tiếc nuối lại vừa u sầu. cơ hội được gặp ngài công tước đến gần như vậy mà em cũng làm lỡ mất.

taehyung như đọc được suy nghĩ của tình nhân trong lòng, gã nâng cằm em lên, hôn trụ cánh môi em một chút rồi lại nhìn thẳng vào mắt em, khẽ hỏi

“tại sao em lại buồn? không phải em bây giờ đã được gặp tôi rồi hay sao? hửm?”

ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt đẹp như tượng tạc. trong bóng đêm, dần dần jungkook thấy được cái nhếch mép của người nọ.

y hệt như người trong lòng của em.

“n-ngài là...”

jungkook lắp bắp, em giật người về phía sau, dường như không thể tin được người trước mắt. taehyung cũng không chậm tay, gã kéo em lại trong cái ôm của mình, lung tung hôn lên tóc em. lát sau, gã lại thủ thỉ

“đừng làm vẻ như người xa lạ như vậy, tình yêu của tôi, tôi đã đợi em rất rất lâu rồi, em làm tôi đau lòng quá.”

lời trêu ghẹo không đúng lúc như vậy làm jungkook đỏ hết cả mặt.

người ta thường nói những kẻ yêu nhau thường chẳng màng luân lý gì. trong mắt họ chỉ có nhau. tựa như aphrodite và ares yêu nhau mặc kệ mọi cái nhìn của các vị thần. jungkook cũng vậy, ngay khi biết tiếng gọi mon amour là của người trong lòng - công tước kim dành cho em, jungkook như chìm trong mật ngọt. chẳng quan tâm gã có là người làm cho thời gian luôn lộn xộn, chẳng quan tâm gã là ác ma trong căn phòng phía tây hay là bất kì ai đi chăng nữa, jungkook nguyện quên hết vì gã.

mon amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ