Chương 1 - Hồi 4: Tin tức

2 0 0
                                    

Trong tập trước của Undead Rising:

Sau khi thoát khỏi căn hộ, nhân vật chính đã sống sót khỏi 5 thây ma tấn công. Giờ đây, anh tìm thấy một nhà trọ bỏ hoang và quyết định vào khám xét để xem có trú ẩn được không. 

*****

[CẬP NHẬT]

Tôi bước nhè nhẹ vào trong nhà nghỉ. Bật đèn pin lên, tôi rọi vào không gian tối tăm. May mắn cho tôi, tầng 1 không có con quái nào cả, tôi yên tâm đi lên tầng 2.

Thật kì lạ, sau khi đã lục tìm cả 3 tầng nhà, tôi chẳng thấy bóng thây ma nào hết, trong khi trên đường thì rõ lắm. Tôi đi vào một căn phòng và thấy ngay câu trả lời.

Có người sống ở đây. Trong khi những giường khác đều nhăn nhúm, lộn xộn thì phòng này, chăn gối rất ngay ngắn. Dưới đất có mấy vỏ hộp đồ ăn, nhìn vẫn còn mới. Có một chiếc đài hiệu Sony trên bàn, và một tấm bản đồ gấp làm đôi.

Thấy vậy, tôi loé lên một niềm vui, té ra vẫn có người còn sống trong thảm hoạ này. Tôi sẽ ngồi đây chờ họ về, biết đâu họ có thể hỗ trợ tôi sống sót. 

Tôi bỏ cặp ra rồi ngồi lên giường, không tự tiện động vào đồ người khác. Đang chăm chú nghĩ xem kế hoạch tiếp theo là gì, chợt tôi nghe thấy tiếng rè rè phát ra từ radio.

Tôi bước đến xem thử. Mấy loại thiết bị điện này tôi không rành lắm, nhưng cũng biết sơ sơ. Tôi thấy có một cái núm vặn, chắc là để chỉnh tần số, bèn vặn thử xem sao.

*Radio ngừng rè và một tiếng nói phát ra.*

"...Dịch bệnh đã lan toả trên các tỉnh miền Trung. Cảnh báo khẩn, người dân hãy trốn kỹ trong nhà, hạn chế tối đa ra ngoài hay tiếp xúc với người có bệnh--"

Tiếng nói bỗng bị ngắt. Tôi thử vặn bừa theo chiều khác xem có đúng tần số nào không.

(giọng miền Bắc):

"..được biết, những sinh vật này có đến hàng trăm nghìn con, và chạy với tốc độ của sói..."

(vặn thêm một chút)

"...lực lượng công an và CSCĐ bất chấp mọi nỗ lực, không thể ngăn cả làn sóng người nhiễm bệnh..."

"Nhiều tỉnh thành đã hoàn toàn thất thủ. Có thể kể đến là An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận..."

Có vẻ nhiều đài phát thanh trong nước đã đưa tin về đại dịch rồi. Nhưng tôi không biết nó đã đến đâu và sẽ đánh vào đâu tiếp theo. Tôi sẽ lần mò thử các tần số khác.

Tôi vặn thử đến một chỗ nào đó thì lại có tiếng nói:

"Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội, tần số 27 mgHz. Đây là bản tin được phát lại trong khi chờ cập nhật mới nhất."

Tuyệt! Đây đúng là kênh mình cần rồi, để nghe tiếp xem tình hình thế nào.

"Như hầu hết quý vị đã biết, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Một virus không rõ nguồn gốc đã thâm nhập và bùng phát khắp đất nước.

Nó bị phát hiện lần đầu tiên ở Tây Ninh và chỉ trong 2 tuần đã lan xuống hết các tỉnh vùng Nam Bộ. Được biết còn những làn sóng người nhiễm bệnh từ Campuchia và Lào hướng thẳng đến nước ta..."

Thì ra Tây Ninh là nơi phải hứng chịu đầu tiên. Trước khi trốn khỏi căn hộ, tôi đã trốn được khoảng 3 tuần; chừng đó chắc đủ để bệnh lan ra khắp cả nước rồi.

"Dấu hiệu nhận biết người đã nhiễm bệnh: trên da có dấu tích của vết cắn hoặc cào từ các sinh vật. Sau khi bị cắn/cào, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sau: sốt cao, đổ mồ hôi liên tục, co giật, mất nhận thức, da nổi gân đen. 

Cuối cùng, người nhiễm bệnh sẽ hoàn toàn trở thành sinh vật đó. Thời gian biến đổi dao động từ 3 đến 7 tiếng, tuỳ kích cỡ vết cắn."

(radio bị rè một lúc)

"Người dân hãy ở yên trong nhà, cách ly tối đa với người bệnh. Trong trường hợp bất khả kháng, để bảo toàn tính mạng, hãy phá huỷ não của người nhiễm bệnh. Đó là cách duy nhất khả thi để vô hiệu hoá họ: đập đầu của họ bằng một vật nặng."

(một tiếng rè kéo dài)

...

"Chúng tôi xin cập nhật: hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã thất thủ vì bệnh dịch."

(lại thêm một lần rè)

"Trong tình huống nguy cấp, nhà nước đã khẩn trương tập trung nguồn lực lại, lập nên những vùng trú ẩn để người dân lánh nạn. Như chúng tôi được biết, đến nay cả nước chỉ có 2 vùng an toàn nhất. Một vùng trên Điện Biên và Lai Châu, một trong Cà Mau..."

Tôi nhanh chóng ghi nhớ thông tin quan trọng này, để đặt ra kế hoạch lâu dài trong tương lai. Sau khi tìm được anh trai, chúng tôi sẽ cùng xuống Cà Mau để đến nơi an toàn.

"Kính thưa quý vị và các bạn, đất nước ta đang đối mặt nguy hiểm lớn. Đại dịch này đe doạ đến sự tồn vong của nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Nghịch cảnh khó khăn đòi hỏi tất cả chúng ta sát cánh bên nhau. Tôi khẩn cầu toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn kết chống lại thảm hoạ này. Cầu cho gia đình của quý vị bình an, và toàn thể dân tộc ta bình--"

(Câu nói bị ngắt quãng bởi một tiếng cửa kính vỡ toang. Những tiếng hét thất thanh và tiếng chạy loạn rầm rầm trên đất. Tiếng xe cộ đâm sầm lên hè đường. Đến lúc đó radio tắt phụt và chỉ còn sự im lặng.)

Tôi đứng dậy, thở dài buồn bã. Ai mà ngờ một ngày tai hoạ như thế này giáng xuống thế gian cơ chứ? Tôi nhìn xuống bàn và thoáng thấy những dấu bút đỏ trên tấm bản đồ. Thấy tò mò, tôi mở ra xem.

Đây là bản đồ hành chính của nước ta. Nhưng có một điều rất lạ: một số tỉnh đã bị đánh dấu X đỏ, một số khác thì bị vẽ dấu chấm than (!), và có những chấm đỏ lấm tấm trên khắp dải đất chữ S. Tôi nhìn xuống thì thấy có một mục chú thích cho các kí hiệu.

Đang xem bản đồ, chợt đằng sau tôi có một tiếng gọi giật giọng.

-Này!

Tôi giật mình quay ngoắt lại. Chưa kịp phản ứng, bóng người đứng sau tôi đã giáng vào đầu tôi một đấm. Tôi nổ đom đóm mắt, ngã chỏng quèo, xung quanh tối mù, không hay biết gì nữa.

-Còn tiếp-

Undead Rising - Xác chết trỗi dậyWhere stories live. Discover now