Chương 1 - Hồi 5: Sát cánh

2 0 0
                                    

Tóm tắt tập trước:

Main vào một nhà nghỉ bỏ hoang và nhận ra đã có người trú ẩn trong đó. Nhờ tìm thấy một tấm bản đồ, anh đã biết về tình trạng của dịch bệnh xác sống trên đất nước. Khi đó, anh chợt bị một người bí ẩn từ đằng sau đánh ngất.

*****

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt, chỉ còn một ngọn nến le lói lửa vàng. Tôi thấy thái dương mình đau nhói, định ngồi lên, nhưng phát hiện ra tay trái đã bị trói vào đầu giường bằng một tấm vải. Tôi nhìn quanh, thấy mình vẫn ở trong nhà nghỉ. 

-À may quá, anh đã tỉnh rồi. 

Tôi thấy một người thanh niên đi vào phòng. Anh ta tháo nút thắt ra và cởi trói cho tôi. Sau đó anh ta lấy một bình nước từ trong tủ đầu giường, mở nắp ra rót một ít nước vào đó và đưa cho tôi:

-Đây, uống trà đi. 

Tôi bưng chén lên nhấp từ từ, món trà nóng khiến tôi tỉnh táo hẳn lên. Khi uống xong, tôi nói với anh thanh niên:

-Cảm ơn anh.

-Không có gì, trà tôi vừa đun đấy.

Tôi mở lời chào hỏi:

-Xin chào. Anh tên là gì? 

-Chào anh, tôi tên là Trần Hải Đăng. -Người sống sót đáp.

Tôi tự giới thiệu:

-Chào anh Đăng, tôi tên là Minh, 29 tuổi. 

-À vâng, thế tôi thua anh 2 tuổi. Rất vui được gặp anh Minh! 

Đăng đưa tay ra và tôi bắt tay anh ấy.

-Xin lỗi anh vì đã đánh anh; tôi nhìn nhầm anh là xác chết. -Đăng nói.

-Không sao, cẩn thận là tốt mà. Nếu là tôi, tôi cũng làm thế thôi. -Tôi đáp. -Tôi cũng xin lỗi vì xem trộm bản đồ của anh.

-Không sao đâu. Anh có xem những đồ khác không?

Tôi lắc đầu. Đăng đáp: 

-Thế thì không sao.

-Tôi không ngờ tình hình nước mình lại nghiêm trọng thế đấy. -Tôi nói. -Chỉ khi xem bản đồ tôi mới biết.

-Chuẩn như Lê Duẩn! -Đăng gật đầu. -Lúc tai hoạ xảy ra, tôi cố gắng gọi về quê lắm mà không được. Không biết ông bà tôi có an toàn không. 

-Quê anh ở xa không? 

-Ở Trà Vinh. Còn quê anh?

-Quê tôi Ninh Thuận. -Tôi đáp. -Tôi xem bản đồ, hình như cả hai tỉnh đó đã bị chiếm rồi.

-Ừ

-Thật tồi tệ. Cầu mong nhà anh đã trốn thoát kịp.

-Cảm ơn anh. 

Đăng thấy chiếc cờ lê của tôi trên bàn, hỏi:

-Vũ khí của anh đấy à?

-Đúng vậy. Anh có vũ khí không?

Đăng lấy từ trong thắt lưng ra một con dao cán gỗ:

Undead Rising - Xác chết trỗi dậyWhere stories live. Discover now