Arc 1. Chap 1. Khởi đầu

199 22 0
                                    

Đại dương rộng lớn vốn ẩn chứa nhiều bí mật. Nó như một món quà, nằm lặng im chờ người tới phát hiện. Nhưng bản chất là bí mật đã chứng tỏ việc tìm ra chúng vốn không phải điều gì dễ dàng. Điều này ai cũng thấu nhưng cũng chẳng ai lựa chọn không bắt đầu đam mê chỉ vì như thế.

Mà có lẽ vì điều ấy, biển khơi cũng trở thành nơi nuôi dưỡng ra vô số anh tài, cả chính cả tà, tạo thành một thế đối trọng duy trì sự cân bằng của biển cả.

Một trong số đó, không thể không nhắc đến sự tồn tại của "Tứ Hoàng" - bốn kẻ được coi nắm chặt đỉnh cao của giới Hải Tặc, những kẻ khiến Hải Quân luôn đau đầu khi cố gắng suy trì chính nghĩa vốn có.

Và một trong những điều đáng để e ngại nhất, có hay chăng chính là những người thừa kế huyết mạch của "Tứ Hoàng".

Cứ nhìn những đứa trẻ với sức mạnh huỷ diệt do Big Mom sinh ra mà xem. Một người lại một người đều khiến Hải Quân và Chính Quyền Thế Giới đau đầu.

Nhưng ít nhất, sự tồn tại của họ hoàn toàn được công khai và Hải Quân có thể nắm rõ một phần về sức mạnh. Còn nhìn lại phía bên kia, phía của một mảnh khác trong "Tứ Hoàng" - Râu Trắng, sự tồn tại của người thừa kế vẫn luôn là một điều khiến Hải Quân lo sợ.

Biết về sự tồn tại của huyết mạch là một chuyện, nhưng suốt 7 năm từ khi nghe được tình báo tới nay, toàn bộ thông tin về người đó vẫn chẳng có gì là thật sự rõ ràng. Tất cả những thứ mà Hải Quân có chung quy lại chỉ là một vài thông tin vụn vặt đến nổi chẳng thể ghép thành một mảnh ghép ra hồn.

Vì lẽ đó mà sự tồn tại của đứa con của Râu Trắng vô hình chung trở thành một mối đe doạ từ bóng đêm. Âm thầm mà khiến người ta không yên lòng được.

.

.

.

.

Trong lúc Hải Quân vẫn chưa thể thôi bận lòng vì bí ẩn mãi chưa bật mí thì Edward Camelia - đứa con gái trong lời đồn của Tứ hoàng Râu Trắng, lại phải bận tâm về việc hôm nay bản thân nên làm gì cho qua buổi.

Mặc dù đã ở trên thuyền cùng mọi người đến năm thứ 3 nhưng cô vẫn mãi không quen được với mọi thứ. Có lẽ nguyên nhân đến từ nếp sống vốn đã thành quen của bản thân.

Camelia từ lúc mới sinh đã không được ông trời ưu ái là bao. Sức khoẻ yếu kém, thể lực thấp đến mức đáng thương, cả người cũng nhỏ đến nỗi khiến tất cả mọi người đều đau lòng. Ngoại trừ sáng dạ hơn mấy đứa trẻ cùng trang lứa một chút Camelia thật sự chẳng có gì đáng tiền.

Nhưng cũng may, sau khi lấy đi của cô nhiều thứ, ông trời đã thương tình để lại cho Camelia một người đồng hành trong 4 năm đầu đến với thế giới mới. Mẹ cô, một người phụ nữ mà chẳng có từ ngữ tốt đẹp nào có thể mô tả hết được. Bà ấy bảo bọc cô, đưa cô bước đi từng bước trên con đường trưởng thành. Camellia từng cho rằng, nếu cô rời khỏi bà chắc cô sẽ chẳng sống qua nổi một cơn mưa.

Và thực tế đã chứng mình, Camelia đã nhầm. Cô đã phải rời khỏi bà, theo cái cách tồi tệ nhất. Nhưng đồng thời, cô dù cho thiếu đi sự bảo bọc quen thuộc và đến với một ngôi nhà mới, không những sống qua vô số ngày mưa mà ngay cả thời tiết khắc nghiệt nhất cũng chưa quật ngã được Camelia. Dường như cô đang dần thay đổi, học cách thích nghi với mọi thứ để bản thân có thể như lời mẹ mình nói "Sống thật tốt".

(One Piece Fanfic) SentimentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ