III

4.1K 334 1
                                    

Mingyu rốt cục đã hoàn toàn khỏe mạnh sau hai ngày bị Jeonghan bắt nằm bẹp trên giường, ăn, ngủ, xem tivi và uống thuốc. Ông anh thiên thần còn tước toàn bộ thiết bị liên lạc, không cho hắn bén mảng đến gần bàn làm việc. Nhiều khi Mingyu thấy Jeonghan còn đáng sợ hơn cả mẹ hắn luôn. Nhưng cũng chính nhờ sự nghiêm khắc đó mà hắn khỏe lại nhanh chóng. Seokmin khá ngạc nhiên khi tái khám cho hắn vào chiều chủ nhật. Cậu ta gật gù tán thưởng và quyết định nấu cho Mingyu một bữa siêu ngon lành để tẩm bổ. Nhưng cuối cùng thì nó lại biến thành một bữa tụ tập rượu chè bung bét. Gã anh họ của hắn cũng kịp thời bay từ L.A về để góp vui.
Cả tuần thứ 3 của tháng 12 trôi qua không có gì quá đặc biệt. Đám nhân viên của Mingyu thì rõ ràng bị không khí Giáng Sinh làm cho lú lẫn đến không để tâm nổi vào công việc. Sau khi quát tháo cô thư ký riêng vì nhầm lẫn mà xếp lịch trình cho hắn trống hẳn chiều thứ 6, Mingyu bước ra khỏi công ty. Hắn chưa từng tan ca sớm đến vậy trong cả một năm nay.
Mingyu lái xe chầm chậm trong thành phố, đâu đâu cũng thấy không khí Giáng Sinh ngập tràn. Mọi dãy phố đều được trang hoàng lộng lẫy bởi đèn hoa nhấp nháy, người tuyết và vòng nguyệt quế. Giọng ca cao vút của Mariah Carey thì vang lên khắp mọi nơi mà xe hắn đi qua. Mingyu gần như dừng lại khi nhìn thấy một siêu thị bên đường. Đã khá lâu từ lần cuối cùng hắn vào bếp. Hôm nay là thứ 6, theo đúng giao ước, Wonwoo sẽ qua nhà hắn.
Wonwoo phủi phủi đám bụi tuyết bám trên tóc xuống, chậm rãi đi ra khỏi thang máy. Căn hộ nhà Mingyu đã hiện ra trước mắt. Anh chần chừ không muốn bước vào. Từ chuyện tuần trước, Wonwoo bỗng thấy ngại gặp Mingyu. Đáng lẽ mối quan hệ của hai người chỉ nên dừng lại ở trên giường, không hiểu kiểu gì lại biến thành chăm sóc người ốm rồi ôm nhau ngủ cả đêm như một cặp đôi thực sự.
Wonwoo thở hắt ra, rốt cục vẫn tra thẻ từ vào cửa. Anh tròn mắt. Căn nhà sáng trưng và rộn rã tiếng nhạc Giáng sinh. Một mùi thơm xông thẳng vào mũi khiến anh cảm thấy bụng mình sôi lên. Anh nắm chặt hai tay, chậm rãi bước vào.
Wonwoo thốt lên ngạc nhiên, anh không tin nổi vào mắt mình luôn. Mingyu đang đứng trong bếp, chiếc tạp dề màu đen nổi bật trên nền trắng của chiếc áo thun dài tay. Hắn đang thoăn thoắt nhặt rau, bên cạnh là một chiếc nồi lớn đang sôi ùng ục.
"Anh đến rồi!" Mingyu không ngước lên, chuyển sang xắt nhỏ một củ hành tây.
Anh vẫn đứng như trời trồng.
"Sau cậu ở đây?" Cuối cùng, anh cũng nặn ra được một câu hỏi trớt quớt.
Mingyu quay sang chiếc nồi trên bếp, vừa khuấy đều hỗn hợp bên trong vừa ngước lên nhìn anh. Khó khăn lắm hắn mới không phì cười. Bộ dạng ngẩn ngơ lúc này của anh thật sự rất đáng yêu.
"Đây là nhà tôi. Tôi không được ở trong nhà mình à?"
Nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn đến mức nào, Wonwoo liền lắc đầu quầy quậy. Anh lúng búng trong cổ họng:
"Chỉ là ... chưa từng thấy cậu về nhà sớm... như vậy."
Mingyu lau tay vào tạp dề, nhún vai:
"Nhờ công cô thư ký ngốc nghếch mà tôi bị trống lịch buổi chiều. Chẳng có việc làm thì tôi về nhà thôi. Anh ra kia ngồi xem tivi đi."
Hắn hất đầu ra sofa:
"Tôi nấu cơm chút nữa là có thể ăn được rồi. Bữa này coi như cám ơn anh đã chăm sóc tôi vào tuần trước."
Wonwoo không dám hỏi gì thêm, chỉ líu díu đi ra đúng chỗ hắn chỉ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Anh chuyển kênh, bắt đầu xem bộ phim quen thuộc mỗi 6h tối trên kênh truyền hình trung ương.
Mingyu nêm nếm thêm gia vị cho nồi canh, rồi bật nhỏ lửa lại. Hầm thêm 40 phút nữa là tuyệt hảo. Hắn quay lại nhìn về phía phòng khách. Wonwoo đang ngồi bó gối trên sofa, vô cùng chăm chú vào tivi, cặp kính tròn trượt trên sóng mũi. Hai mắt không ngừng chuyển động theo từng tình tiết của bộ phim, miệng hơi há, biểu cảm vô cùng sinh động. Mingyu nhìn anh không chớp mắt, cẩn thận, kỹ lưỡng nắm bắt từng xúc cảm trên khuôn mặt kia. Ở trên giường, khi đến đỉnh, Wonwoo cũng không biểu lộ nhiều đến thế. Lúc nào anh cũng trầm ổn và lạnh lùng.
Mingyu bước đến, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Hắn cho hai tay vào túi quần ngủ, ngả người thoải mái ra ghế, bắt đầu xem phim. Wonwoo hơi giật mình một chút nhưng cũng không nói gì chỉ tiếp tục bó gối theo dõi tiếp cảnh gào thét của nữ chính. Xung quanh anh bỗng ấm sực lên.
"Ngon quá!!!" Wonwoo không nhịn được, thốt lên khi cho muỗng canh đầu tiên vào miệng. Nó còn ngon hơn ngoài hàng nữa.
"Nếu thế anh nên ăn nhiều một chút. Tôi thấy anh sắp trơ xương ra rồi."
Wonwoo lén lút gửi về phía Mingyu một cái trừng mắt rồi tọng thêm một thìa to canh vào miệng.
Hai người đang ngồi đối diện với nhau trên chiếc bàn trong nhà bếp. Ở giữa là cả một mâm thức ăn khổng lồ với một nghìn lẻ một món made by Kim Mingyu. Món nào cũng ngon như đặt mua tại cửa hàng Hàn Quốc cao cấp nhất Seoul.
"Không thể tin được cậu có thể nấu ăn giỏi như thế!" Cuối cùng, Wonwoo vẫn phải bật ra thêm một câu cảm thán nữa. So sánh với trình úp mì còn cạn nước của anh thì Mingyu ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Mingyu nhún vai, cố tỏ ra mình đang không vô cùng tự mãn vì được khen ngợi.
"Ngày xưa, mẹ tôi có mở một cửa hàng bán đồ ăn ở chợ đêm. Tôi vẫn giúp mẹ bán hàng mỗi đêm. Mấy món này ngày nào tôi cũng làm cả."
Wonwoo chớp mắt, anh dừng ăn lại một chút, với tay lấy cốc nước, uống một ngụm lớn. Không phải Mingyu vừa chia sẻ với anh về quá khứ của cậu ta đấy chứ. Não Wonwoo bỗng ong lên, anh phải nói gì bây giờ?
Mingyu nhướn mày nhìn anh. Thật sự Wonwoo không phải là một người quá khó đoán, chỉ là trước giờ hắn không để tâm quan sát anh thôi. Rõ ràng khi bị rơi vào thế bị động, anh không giỏi che giấu cảm xúc.
Hắn đặt cái muỗng của mình xuống, với lấy ly nước, nhấp một ngụm.
"Mẹ tôi là vợ thứ của bố tôi. Ông ấy quen bà khi đi thị sát tình hình buôn bán ở chợ để thử đầu tư. Hồi đó, mẹ tôi mới có 19 tuổi thôi. Sau đó thì tôi được sinh ra." Mingyu chống tay lên cằm, bắt đầu kể, chả cần quan tâm kẻ đối diện có muốn nghe không. "Nhưng hồi đó bố không biết mẹ có thai nên cứ thế bỏ bà lại. Mẹ thì vì yêu bố nhiều quá nên dù bị ông ngoại từ mặt vẫn muốn sinh tôi ra. Cũng may bố tôi nhiều tiền nên trước khi biến mất cũng để lại cho bà một khoản kha khá. Mẹ tôi dùng số tiền đó để mở cửa hàng và nuôi tôi lớn, cũng không dư dả gì. Từ bé đến năm 12 tuổi tôi đều đến phụ mẹ bán hàng sau mỗi buổi học. Mẹ dạy tôi nhiều món lắm. Hồi đó, tôi còn muốn lớn lên mở nhà hàng to nhất chợ cơ."
Mingyu dừng lại để ăn thêm một ít thức ăn.
"Cơ mà đến năm tôi học lớp 8 thì bố đột nhiên xuất hiện. Rồi ông đón mẹ con tôi về." Hắn từ tốn tiếp tục. "Hồi đó tôi choáng lắm. Từ một thằng nhóc bị bắt nạt vì không có cha biến thành cậu ấm của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Vừa được sống trong ngôi nhà to bằng cả trường học, vừa có thêm cả một đống anh em ruột thịt, khuyến mãi một bà mẹ lớn..."
Hắn dừng lại một lần nữa, tay dùng sức nghiến lấy miếng thịt bò trong bát canh khi nhắc đến cụm từ "anh em ruột".
"Tính ra số tôi cũng may phết nhỉ?" Mingyu kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi. Hắn nhìn vào mắt Wonwoo chờ đợi.
Từ nãy đến giờ Wonwoo vẫn rất ngoan ngoãn ngồi nghe hắn kể chuyện, không có bất cứ phản ứng nào.
"Cậu..." Anh mở lời. Mingyu nhìn chăm chú vào anh. "Còn muốn mở một nhà hàng nữa không?"
"Hửm...." Mingyu trố mắt nhìn anh.
"Chỉ là cậu nấu mấy món này ngon thật luôn" Anh gãi tai. "Mở nhà hàng chắc đắt khách..."
Câu nói chưa kịp kết thúc đã bị ngắt ngang bởi một tràng cười như sấm rền của Mingyu. Hắn gần như lăn ra bàn, cố gắng bấu tay mình vào mạn sườn để ngừng cười, rốt cục vẫn không được. Mất một lúc Mingyu mới có thể ngồi thẳng trở lại.
"Xin lỗi..." Hắn nói, giọng hơi khàn đi.
Wonwoo lắc đầu, anh hơi chồm người về phía hắn, buông một câu nhẹ nhàng:
"Người có thể nấu ra được những món ăn ngon đến thế này, tuyệt đối là người tốt."
Nói rồi anh ngồi xuống, cẩn thận sắp xếp lại bát đĩa của mình, mỉm cười nói thêm:
"Cám ơn cậu vì bữa ăn hôm nay. Nó thực sự ngon lắm. Để tôi rửa bát cho."
Giờ đến lượt Mingyu ngồi ngẩn người ra. Hắn bỗng nhớ lại nụ cười sảng khoái của những bác công nhân khi ăn món hắn nấu sau ca làm đêm vất vả, tiếng vỗ đùi đen đét của mấy bà cô mỗi lần nghe hắn pha trò. Hồi đó tuy vất vả nhưng ngày nào hắn cũng rất vui vẻ. Những ký ức này dường như đã quá lâu rồi, không có anh liệu hắn có nhớ đến chúng không?
Rốt cục thì Mingyu vẫn là người đi rửa bát sau khi chứng khiến Wonwoo nhầm chai xịt bếp với nước rửa chén. Anh chỉ dám đứng bên cạnh lau khô đám bát đĩa rồi úp lên chạn. Tiếng nhạc Giáng sinh trên kênh âm nhạc nước ngoài vẫn rộn rã ngoài phòng khách. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau.
Dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 10h. Wonwoo không ngờ ăn một bữa cơm lại có thể tốn nhiều thời gian đến thế. Bình thường vào giờ này, hai người đã xong việc và anh cũng chuẩn bị đi về. Cơ mà đến bây giờ hai người vẫn còn chưa làm việc chính của mọi tuần nữa. Wonwoo bối rối liếc liếc nhìn Mingyu, anh cứ đứng ở giữa phòng bếp, chân tay thừa thãi không biết làm gì.
Mingyu cũng nhìn anh sau đó liếc mắt ra chiếc đồng hồ treo tường đằng sau. Hắn tiến đến gần anh:
"Muộn rồi, anh nên đi về đi, nếu không sẽ hết tàu điện ngầm đấy." Hắn nhẹ nhàng nói, từng chữ rất rõ ràng nhưng vào đến tai Wonwoo lại thành một đống bùng nhùng. Anh gật đầu như cái máy, tự giác ra chỗ cây treo đồ tháo áo khoác của mình xuống. Đến khi trang bị đầy đủ khăn mũ và tay chạm vào đến nắm đấm cửa, Wonwoo vẫn chưa tiêu hóa được hết câu nói của hắn. Anh ngơ ngác quay lại, buông một câu cụt ngủn:
"Ngủ ngon!"
Rồi chạy biến luôn.
Wonwoo đút sâu hai tay vào túi quần, chầm chậm đi ra bến tàu, vừa đi vừa lắc lư. Cuối cùng khi đặt mông xuống chiếc ghế êm ái của chuyến tàu cuối cùng về nhà, anh mới vỡ lẽ. Có phải anh với hắn vừa có một buổi hẹn hò không?
---‐------------
Cuối năm thật sự bận kinh khủng. Wonwoo tối tăm mặt mũi vì các hội sách. Vào thời điểm này trong năm, anh hay đem những quyển sách cũ chưa bán được đi thanh lý tại các hội sách trong công viên. Sáng vác sách ra, tối khuân về. Tuy năm nay có sự giúp đỡ của Minghao nhưng cũng không thể hết việc được.
Jun thì đặc biệt quay cuồng. Lớp học nhảy của thằng bạn thân anh bỗng nổi tiếng một cách bất ngờ sau khi Minghao đăng tải đoạn clip tập nhảy của Jun lên youtube. Nghe đâu clip đó đã đạt đến mấy triệu view rồi. Tầng ba căn nhà nhỏ của Wonwoo trở nên chật chội kinh khủng và ồn ào gấp đôi mọi khi.
"CỐ LÊN WEN JUNHUI!!!MÀY PHẢI CÀY CUỐC ĐỂ ĐỦ TIỀN MUA VERSACE CHO MINGHAO." Wonwoo nghe thấy Jun gào lên như thế vào một buổi sáng đẹp trời khi thằng đó cố lết cái thân xác bê bết của nó ra khỏi giường, theo sau là tiếng cười hạnh phúc của Minghao.
Một tuần nữa lại trôi qua. Giáng Sinh biến mất mà không để lại chút ấn tượng nào với Wonwoo ngoại trừ hai đôi tất anh nhận được từ cặp đôi tầng trên và triệu chứng thèm ngủ trầm trọng. Ba ngày nay anh không được ngủ một giấc nào tử tế, vừa bán sách, vừa kiểm kho lại kiêm luôn bảo vệ với hướng dẫn cho học viên đến đăng ký lớp học nhảy của Jun. Minghao thì hoàn toàn vô tích sự trong tuần vừa rồi khi thằng bé chẳng giúp gì anh mà chỉ khư khư ngồi trong phòng tập nhảy, canh không cho bất cứ ai bén mảng đến gần người yêu nó. Thành thật mà nói, lớp học của Jun hút học sinh đến thế là vì cái khuôn mặt đẹp trai đến vô lý của thằng đó chứ chẳng phải do kỹ năng nhảy nhót gì hết. Wonwoo chắc mẩm Minghao đang hối hận lắm vì đã đăng cái clip đó lên mạng.
Wonwoo buồn ngủ muốn chết. Anh gần như sụp đổ khi đến được nhà của Mingyu. Hai mắt anh díp lại còn não bộ thì đóng băng. Bây giờ là 6h tối. Wonwoo đã thức trắng đêm qua vì trục trặc với bên chuyển phát khiến cả tấn sách của anh suýt thất lạc. Bình thường Mingyu sẽ có mặt ở nhà vào 8h.
"Có lẽ ngủ một chút cũng không sao. Mình sẽ đặt báo thức." Wonwoo tự nhủ khi leo lên giường của Mingyu. Nó êm quá, và có hương gỗ trầm thật dễ chịu. Anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mingyu thô bạo quẳng chiếc cặp đen lên sofa rồi ngã vật ra đó. Cả ngôi nhà tối om, nhưng hắn cũng chẳng buồn bật điện. Hôm nay Mingyu thực sự quá xui xẻo. 6h tối hắn đã định ra về rồi, hắn còn lập hẳn một thực đơn cho tối nay với bánh gạo và thịt nướng. Thế mà chưa kịp nhấc mông khỏi ghế, cô thư ký của Mingyu lại hớt hải chạy vào báo hạng mục công trình hắn đang quản lý xảy ra sự cố cần khắc phục ngay. Quay cuồng ngoài hiện trường đến lúc giải quyết xong đã gần 10h. Mọi kế hoạch cứ thế mà hỏng bét.
Mingyu mở điện thoại, bận quá còn quên cả gọi điện cho Wonwoo. Nghĩ một lúc, hắn vẫn bấm số gọi cho anh, dù sao vẫn cần xin lỗi.
"Alo..." Mingyu thấy cả người mềm nhũn đi khi vừa nghe thấy giọng của anh, nó trầm hơn cả mọi khi, lại có chút hờn dỗi vì đang ngủ thì bị gọi dậy.
"Anh đang ngủ à?" Mingyu hỏi.
"Uhm..." Wonwoo không trả lời chỉ lười biếng rên nhỏ một tiếng, nghe như tiếng mèo kêu.
Mingyu cảm tưởng có một con quái vật đang gào lên trong lồng ngực. Tại sao dù không nhìn được mặt mà hắn vẫn thấy Wonwoo quyến rũ chết người như thế.
"Hôm nay tôi có việc bận đột xuất nên về muộn quá, không kịp báo lại với anh. Xin..." Mingyu vừa nói vừa đi vào phòng ngủ.
Bỗng nhiên hắn im bặt. Wonwoo đang ở đây, ngồi trên giường hắn, mái tóc rối tung, ngơ ngác và chưa tỉnh ngủ. Hình như, anh chỉ vừa mới bật dậy 1 giây trước, điện thoại vẫn áp vào tai, miệng há ra như muốn nói. Anh lấy tay dụi mạnh lên mắt, giọng lè nhè:
"Xin lỗi, tôi ngủ quên..."
Mingyu không để Wonwoo nói hết câu, hắn trờ đến gần anh. Một tay hắn ôm lấy gáy, kéo anh lại thật gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi Wonwoo hơi khô nhưng vẫn vô cùng mềm mại và ngọt ngào. Mingyu mút nhẹ lấy môi anh như thăm dò rồi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Wonwoo hé mở hai cánh môi giúp lưỡi của Mingyu dễ dàng lướt vào trong.
Wonwoo nghĩ có thể mình đang mơ nhưng thân nhiệt nóng rực của Mingyu nói cho anh biết mọi thứ đều là thật. Anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động ép sát người mình vào hắn, cảm nhận sự dễ chịu khi hai thân thể ma sát lên nhau. Hai người hôn nhau say đắm, cả không gian yên ắng bị lấp đầy bởi tiếng nút lưỡi và tiếng thở dốc đứt ngoãng.
"Anh ngủ từ lúc đến đây đến bây giờ đó hả?" Mingyu nói khi hai người tách ra một chút để hớp lấy dưỡng khí. Tay trái hắn luồn vào trong áo len, tóm lấy eo anh.
Wonwoo khẽ rùng mình vì lạnh, anh lắc đầu:
"Không, tôi chỉ định ngủ một chút thôi. Không ngờ lại muộn...."
Một lần nữa, anh lại không thể hoàn thành câu nói của mình. Mingyu tiếp tục nhấn môi mình vào môi của anh, tham lam cắn mút lên hai cánh hoa đào đã sưng mọng. Wonwoo luồn tay vào tóc của Mingyu, vò cho nó rối tung lên. Hắn vừa hôn vừa vuốt ve khắp cơ thể anh, từ tấm lưng gầy đi xuống vòng eo nhỏ nhắn rồi vòng lên đùa nghịch với hai nụ hoa trước ngực. Wonwoo thở dốc, hai chân khẽ tách ra để Mingyu dễ dàng len vào giữa, đè lên người anh. Từng tiếng rên rỉ đứt quãng chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi đã bị hắn nuốt sạch. Hôn môi chán chê, Mingyu bắt đầu di chuyển môi mình xuống cần cổ trắng mịn, từ tốn rải từng nụ hôn lên đó, vừa cắn vừa liếm lên xương quai xanh. Wonwoo rụt cổ lại vì nhột, anh bật ra một tiếng rên nho nhỏ lẫn với tiếng cười, nghe như tiếng mèo kêu. Mingyu thực sự thích nghe những âm thanh này lắm. Hắn rướn người, vùi mặt vào hõm cổ anh, mút mạnh một cái. Một dấu hôn đỏ sẫm xuất hiện trên xương quai xanh, ngay chỗ dễ nhìn nhất.
Wonwoo khẽ rít lên, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Mingyu để lại dấu vết trên người của anh.
Mingyu mỉm cười hài lòng nhìn lên dấu hôn mình vừa tạo ra. Nó thực sự vô cùng nổi bật trên làn da trắng muốt của anh. Hắn cúi xuống liếm liếm dấu ấn đó rồi trườn lên trên hôn môi anh một lần nữa. Wonwoo lại khép mắt, cứ thế cùng người kia dây dưa không dứt. Mãi đến khi buồng phổi gào lên vì hết sạch dưỡng khí, hai người mới luyến tiếc buông nhau ra. Wonwoo thở hổn hển nằm trên ngực Mingyu, trong khi hắn vẫn ôm chặt lấy eo anh. Cả hai nằm im, không nói gì chỉ lắng nghe tiếng trái tim đối phương đập trong lồng ngực. Mãi một lúc sau Mingyu mới lên tiếng:
"Anh ăn tối chưa?"
Vừa nói hắn vừa mân mê mấy sợi tóc của anh.
Wonwoo gật đầu, vẫn giấu mặt vào ngực hắn, nói nhỏ:
"Hôm nay có ăn bánh mỳ rồi."
"Ăn mỗi bánh mỳ thôi á, thảo nào anh cứ gầy dơ xương ra." Quả nhiên không ngoài dự đoán của Mingyu. Dựa vào bát cháo lần trước anh nấu, hắn có thể khẳng định Wonwoo không biết nấu ăn và ăn uống chẳng khoa học gì hết.
"Đâu mà, tại bận quá nên không có thời gian thôi." Anh bĩu môi, chống chế. "Cả ngày nay tôi phải dọn kho rồi phân loại lại sách, ngủ được có hai tiếng đồng hồ," Anh vân vê cúc áo somi của hắn. "Jun với Minghao thì chẳng thèm nấu cơm."
Mingyu phì cười, bẹo má anh:
"Anh có đói không? Tôi nấu mì nhé!"
Rồi không đợi câu trả lời, hắn bật dậy kéo anh ra khỏi phòng ngủ.
Wonwoo ngồi chống tay lên cằm, lơ đễnh nhìn theo tấm lưng rộng lớn của Mingyu đang lúi húi trong nhà bếp. Mùi mì thơm lừng lan tỏa khắp nhà. Kim ngắn chiếc đồng hồ treo tường đã nhích đến con số 11. Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng chắc chắn đã xuất phát rồi nhưng Wonwoo thì vẫn ngồi đây, không vội vàng, chờ đợi nồi mì từ Mingyu.
Wonwoo bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Một tình huống không hề vui vẻ. Lúc đó, Mingyu cùng một đám vệ sĩ xông vào trong tiệm sách của anh để kiếm Minghao. Tình hình tương đối rối ren. Minghao với Jun thì đang cãi nhau nảy lửa trên tầng. Chơi với Jun gần 10 năm, lần đầu tiên Wonwoo thấy thằng bạn Trung Quốc của anh tàn nhẫn như vậy. Jun vốn là một đứa cực kỳ tốt bụng, chưa từng làm đau bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Vậy mà trong lúc đó nó lại có thể dùng những lời lẽ kinh khủng đến thế làm tổn thương người mà nó yêu thương nhất.
Hôm ấy là một ngày nóng bức. Cuối tháng 9 rồi nhưng nhiệt độ vẫn trên 30 độ. Thời tiết đó khiến bất cứ ai cũng dễ dàng nổi điên lên. Wonwoo đủ thông minh để nhận ra Mingyu chắc chắn có nhúng tay vào cuộc cãi vã của hai đứa trên lầu, căn cứ vào sự bình thản đến đáng sợ của hắn. Mingyu không nói gì, không can thiệp, chỉ lắng nghe và chờ đợi, giống như hắn biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Wonwoo khá ngạc nhiên khi biết Mingyu bằng tuổi Minghao, kém anh với Jun 1 tuổi. Khác với sự hồn nhiên, ngang tàng của kẻ từ bé được bảo bọc trong nhung lụa như Minghao, Mingyu rõ ràng là điển hình của một đứa trẻ lớn lên quá sớm do sự tàn khốc của giới nhà giàu. Anh cũng hay xem phim về sự đấu đá tranh giành gia sản của các tài phiệt, những âm mưu thủ đoạn khiến người ta trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Cậu làm vậy có thực sự thấy vui không?" Wonwoo cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại buột miệng nói thế với hắn. Chỉ là anh thấy nụ cười của Mingyu khi đón được Minghao lên xe nó thật giả tạo, thật buồn thảm.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Mingyu hỏi khi đặt nồi mỳ giữa mặt bàn.
"Nghĩ xem thằng Jun nó đóng cửa tiệm sách giúp tôi chưa?" Wonwoo lơ đãng trả lời, sự chú ý dồn hết vào thứ ngon lành trước mặt. Mùi thơm cay nồng của mỳ quyện với vị trứng và xúc xích khiến bụng anh đói cồn cào. Anh hớn hở nhận lấy bát đũa từ tay Mingyu.
Mingyu không có cảm tình với cái gã tên Jun kia. Gã đó từ đâu nhảy vô cướp mất hôn phu của hắn, làm hắn điêu đứng lao đao với cả gia tộc, với cả đối tác làm ăn. May sao nhà họ Từ vẫn đặt lợi ích kinh tế của tập đoàn lên trên cậu con trai ngỗ nghịch nên việc làm ăn không gặp vấn đề gì. Nếu không chắc Mingyu sẽ đem cả đôi đó ra tập bơi ở Thái Bình Dương luôn. Nhớ cách đây mấy tháng, hắn đã phải lao tâm khổ tứ nghĩ mọi cách chia rẽ hai người đó, rốt cuộc vẫn thất bại một cách ê chề. Khi phát hiện Minghao bỏ trốn khỏi khách sạn, để lại mọi thứ, chạy đến tìm Jun, hắn thấy sợ kinh khủng. Một lần nữa, hắn sợ cái gọi là tình yêu. Nó có sức mạnh gì mà khiến một cậu ấm sống sung sướng 26 năm từ khi lọt lòng, chấp nhận từ bỏ mọi quyền thừa kế đối với tài sản của Từ gia để sống với người cậu ta yêu. Và có vẻ đến giờ, cậu ta vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc.
Mingyu khịt mũi, cũng chẳng hỏi thêm gì, kéo ghế ra ngồi đối diện Wonwoo, múc mỳ vào bát của mình. Hai người bắt đầu ăn trong im lặng, cả căn nhà chỉ nghe tiếng húp mỳ rồn rột.
"Cho anh này," Mingyu đưa cho Wonwoo một cái bàn chải mới tinh, màu tím rất nổi bật. "Mai tôi sẽ chở anh về sớm, bây giờ đã quá muộn rồi."
Wonwoo cũng không phản đối. Anh đón lấy chiếc bàn chải, nhận ra nó giống hệt cái của Mingyu chỉ khác màu. Sau khi đánh răng xong, anh đặt nó vào cùng một chỗ với chiếc bàn chải màu đỏ trên giá. Trông chúng cũng đẹp đôi ra phết.
Đến lúc Wonwoo vệ sinh xong xuôi bước lại vào phòng ngủ thì đã hơn 12h đêm. Mingyu đang nằm thẳng cẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều như đã ngủ mất tiêu rồi. Anh thở dài một cái, nhẹ nhàng leo lên giường, với tay tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Mingyu. Vừa đặt lưng xuống đã bị người bên cạnh kéo lại thật sát bên mình. Mingyu ôm chặt lấy anh, không nói gì, vẫn chỉ thở đều đều. Toàn thân Wonwoo bỗng ấm sực lên, cảm giác thoải mái lạ kỳ. Anh cũng vòng tay nắm lấy vạt áo pijama của Mingyu, nhắm mắt lại, giấc ngủ đến với anh thật nhanh chóng.
Wonwoo có cảm giác mình chưa kịp ngủ tý gì đã bị tiếng chuông báo thức inh ỏi phá đám. Anh nhăn mặt, lười biếng thò một tay ra khỏi chăn để mò lấy cái điện thoại. Thật sáng suốt khi để nó ngay dưới gối, vì anh thật sự không muốn thay đổi tư thế. Anh đang cuộn người như một con tôm, nằm trọn vẹn trong lòng Mingyu, lưng anh áp vào ngực hắn. Mingyu vòng tay ôm ngang eo Wonwoo, còn mặt hắn vùi hẳn sau gáy anh. Đối với một con mèo sợ lạnh đích thực như anh, đây quả là cái chăn sưởi vĩ đại, tuyệt vời và đầy nguy hiểm. Tâm trí mơ màng bắt đầu gào lên bắt anh phải dậy nhưng cơ thể thì vẫn ngoan cố nằm im tận hưởng sự ấm áp bao trùm đến từng ngóc ngách.
Wonwoo chợt run lên, có cái gì đó mềm mềm nhột nhột trườn trên cổ anh. Cái thân hình to lớn sau lưng anh bắt đầu chuyển động. Mingyu siết anh chặt hơn vào lòng mình, môi di chuyển lên xuống gặm gặm cái gáy trắng xanh.
"Dậy chưa?" Hắn hỏi, giọng ngái ngủ khàn khàn nghe quyến rũ chết người.
"Rồi!"
Wonwoo gật đầu ngay tắp lự, xoay người dùng hết sức bình sinh để bật dậy. Nhưng chưa kịp thành công đã bị Mingyu kéo xuống ôm siết lấy. Hắn còn dùng cả cái thân hình to như con gấu đè lên anh khiến Wonwoo mém tắc thở. Anh nhăn mặt vói tay đánh vào đầu hắn:
"Cậu tránh ra coi, tôi phải dậy."
"Không thích!" Mingyu vẫn nhắm tịt mắt, môi dẩu lên như trẻ con đang dỗi. "Lạnh lắm!"
Wonwoo nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở. Cái con cún bự đang yêu sách với anh có đúng là Kim Mingyu tổng tài bá đạo không nhỉ, hay còn sớm quá nên não anh bị lỗi loading.
"Mingyu," Anh nói, giọng cầu hòa. "Cậu cho tôi dậy nhé, tôi còn phải về bán sách nữa. Cuối năm bận lắm."
Mingyu thực sự chẳng muốn dậy chút nào, nhất là vào ngày cuối tuần và có một cái gối ôm tuyệt vời như thế. Nhưng Wonwoo không mấy khi gọi tên hắn, dịu dàng đến nhường này thì lại là lần đầu, nghe thật thích. Cố thêm 5 phút rồi Mingyu cũng đành buông anh ra. Hắn vừa gãi đầu sột sột vừa ngồi dậy, hai mắt vẫn kiên trì nhắm tịt. Wonwoo bước xuống giường, nín lắm mới không phì cười. Trước khi rời khỏi, anh còn nghiêng đầu hôn lên má Mingyu một cái, dỗ dành:
"Buổi sáng tốt lành!"
Rồi nhanh chân chạy biến vào nhà vệ sinh. Mingyu ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở, tay xoa xoa má rồi cười hềnh hệch như một thằng ngốc.

[Seventeen - Meanie] Trái nghĩa với cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ