IV (H)

5.8K 311 6
                                    

Warning: *Có H*
"Anh đáng ngờ thật đấy!"
Minghao nhịp nhịp chân, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn Wonwoo đầy ngờ vực.
"Sao em nói thế?" Wonwoo không nhìn lên cậu, vẫn lúi húi đối chiếu sổ sách. Đống số liệu này chỉ mới nhìn thôi đã muốn hoa cả mắt.
"Tối qua anh lại không về nhà. Lần trước nữa không về mà còn không thèm nghe điện thoại của em." Minghao ngồi xuống cạnh Jun, kẻ đang nằm phơi bụng trên sofa ở góc phòng, chuyên tâm chơi điện thoại. Cậu gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ.
"Anh có người yêu rồi phải không?" Cậu kết luận.
Wonwoo vẫn chuyên tâm với đám số liệu, đáp gọn:
"Không có đâu, em nghĩ nhiều rồi."
"Nhưng rõ ràng..." Minghao toan cãi thì bị Jun chặn lại. Anh vòng tay níu lấy eo, kéo cậu ngồi xuống, không nói gì chỉ nhịp nhịp ngón tay vào mạn sườn cậu. Minghao nhíu mày, không nói nữa, mặt chù ụ một đống. Jun liếc mắt nhìn em người yêu đang xù lông bất mãn.
Anh mỉm cười, rướn người dậy, hôn chụt lên má cậu dỗ dành. Chân mày Minghao hơi giãn ra một chút, cậu ngả người ra ghế, đè lên bụng Jun, thoải mái lôi một quyển sách tranh gần đó ra đọc. Trình độ đọc chữ Hàn của cậu chỉ mới dừng ở mức độ tiểu học mà thôi.
Wonwoo cẩn thận liếc trộm đôi tình nhân đang ngả ngớn trên chiếc sofa duy nhất trong cửa tiệm, thầm cảm ơn Jun đã giải vây cho anh. Wonwoo biết dạo này mình hơi thất thường, không tránh được bị nghi ngờ. Thằng Jun thì thuộc dạng nếu muốn nói thì tao ngồi yên cho mày nói còn không thì tao không can thiệp. Còn Minghao vốn rất quý và biết ơn anh đã cưu mang cậu. Vì thế mà lúc nào thằng bé cũng quan tâm và lo lắng cho anh. Wonwoo biết nhưng thực sự chuyện kiểu này anh làm sao kể cho người khác biết được, đành giả ngu qua ải thôi.
"Wonu..." Bỗng Jun lên tiếng, anh bật dậy khiến Minghao hết hồn làm rơi quyển sách xuống sàn. Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào điện thoại mà Jun đang giơ về phía anh. Là màn hình chat của Kakaotalk.
"Tao cận mà thằng đần." Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực.
"Soonyoung với Jihoon về nước rồi này. Tụi nó hẹn chúng mình đi ăn."
"Tụi nó vẫn còn sống à?" Wonwoo khịt mũi.
"Ai vậy anh?" Minghao hỏi, cậu đu lên lưng Jun, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của anh người yêu.
"Em đã bao giờ nghe danh bộ đôi Hoshi - Woozi chưa?"
Minghao trợn mắt. Ở Châu Á này ai mà lại không biết cặp đôi nổi tiếng đó chứ?
HoWoo là cặp song ca nổi tiếng của Hàn Quốc. Tuy không có ngoại hình quá nổi bật nhưng tài năng của bộ đôi này không ai có thể phủ nhận. Họ tự sáng tác nhạc và vũ đạo của riêng mình. Các ca khúc của họ đều là hit không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở cả nước ngoài. Năm nay, cặp đôi này còn có tour lưu diễn vòng quanh thế giới, 6 tháng liền chỉ ăn cơm nước ngoài.
"Không ngờ hai anh quen họ thật." Minghao há hốc miệng, nhìn chằm chặp vào hai người ngồi đối diện. Một người có đôi mắt hí và một người nhỏ xíu với mái tóc màu hồng kẹo cao su.
"Chào em, anh tên là Kwon Soonyoung. Còn cậu ý là Lee Jihoon. Tụi anh là bạn thân từ hồi đại học với Wonwoo và Junhui. Rất vui được gặp em. Em là người yêu của thằng Jun à? Dính vào thằng này cũng tội em nhể?"
Anh chàng mắt hí tên Soonyoung có vẻ rất thân thiện và vui vẻ. Vừa ngồi xuống anh ta đã bắt chuyện ngay với Minghao. Anh chàng tóc hồng tên Jihoon kiệm lời và nghiêm túc hơn, anh ta chỉ chào cậu một câu rất lịch sự rồi im lặng.
"Chào các anh. Em tên là Xu Minghao." Minghao lễ phép nói, cậu không giỏi làm quen với người lạ lắm. Cậu cảnh giác nhìn Soonyoung, hơi nép ra đằng sau lưng Jun.
"Xu Minghao?" Đột nhiên Jihoon lên tiếng, nhướn mày như đang cố nhớ ra cái gì đó. "Nghe tên cậu cứ quen quen. Hình như tôi có đọc được ở đâu..." Anh chậm rãi nói, quan sát Minghao kỹ hơn. "Cậu không phải là con trai nổi tiếng nhà họ Từ đấy chứ? Mấy tháng trước thấy vụ cậu từ hôn với con trai nhà tài phiệt họ Kim in đầy trên mặt báo."
"À vâng, đúng là em đó." Minghao gật đầu tắp lự, thừa nhận một cách hiển nhiên.
"OA..." Đến lượt Soonyoung kêu lên cảm thán. "Mày làm cách nào mà cua được ẻm vậy hả Jun? Mày chuẩn chuột sa chĩnh ...ặc..."
Anh chàng mắt hí chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị anh chàng tóc hồng đạp một cái vào mạn sườn.
"Anh bớt nói một tý đi không ai bảo anh câm đâu."
Soonyoung ôm lấy eo, bị đạp đau đến chảy nước mắt mà không dám làm gì, chỉ dám ấm ức nhìn Jihoon.
"Hai anh... là một đôi ạ?" Minghao nhìn hai người đối diện, ngờ ngợ nói. Thực sự mối quan hệ của hai người được báo chí và fan đoán mò nhiều lắm, nhưng người trong cuộc thì lại chưa lên tiếng bao giờ, cứ phớt lờ mọi nghi vấn của neziten.
"Em cũng nhìn ra, đúng không?" Soonyoung quên cả cơn đau, vòng tay qua ôm lấy vai Jihoon kéo sát vào người mình, mũi anh hếch lên trời, nói với giọng tự hào. "Tụi anh là một đôi từ trước khi debut cơ. Anh thì chẳng thấy có vấn đề gì cơ mà Jihoon cứ ngại nên mãi chẳng công bố được với fan."
Jihoon cau mày, hích cùi chỏ vào mạn sườn của Soonyoung nhưng lại cũng không hề lên tiếng phản đối anh.
"Tụi bây tám sau đi. Tao đói rồi này. Gọi món được chưa?" Wonwoo sau khi xem chán đám bạn thân từ thời đại học tấu hài, bèn lên tiếng.
Cuối cùng, bữa ăn tối cũng được bắt đầu. Trên vỉ nướng những miếng thịt bò thượng hạng đang cháy xèo xèo, tỏa ra mùi thơm ngát khiến ai cũng chảy nước miếng. Minghao cũng không gặp khó khăn gì để kết thân với bộ đôi Howoo. Cả bọn liên tục cười phá lên bởi những trò đùa nhảm nhí của Soonyoung.
Sau một hồi, bàn tiệc chia làm hai phe để nói chuyện. Một bên Soonyoung với Jun đang chén chú chén anh, bàn luận sôi nổi về vũ đạo và các điệu nhảy. Còn một bên Jihoon với Wonwoo đã chuyển sang tráng miệng, uống trà.
"Dạo này mày có gì mới không?" Jihoon khẽ hỏi. Bốn đứa chơi với nhau từ đại học đến nay đã 9, 10 năm, tình cảm vô cùng thân thiết. Bên ngoài trông cậu có vẻ lạnh lùng như thế nhưng thực chất lại rất ấm áp, luôn quan tâm đến người khác. "Jun cũng có người yêu rồi, mày thì sao?"
Wonwoo cười cười với người đối diện, nói qua loa.
"Tao vẫn thế, chẳng có gì mới cả."
"Anh ý nói điêu đấy!" Từ đâu đó Minghao bỗng nhảy bổ vào ôm lấy Wonwoo. Thằng bé đã xỉn quắc cần câu. Nó cứ đu lấy lưng anh, lắc qua lắc lại.
Jihoon nhướn mày lên, nhìn Minghao, biểu cảm vô cùng chờ đợi thằng bé tiếp tục.
"Hạo, em say quá rồi. Đừng nói linh tinh nữa." Wonwoo cố kéo Minghao ra khỏi người mình.
"Em không nói linh tinh." Cậu vùng vằng bất mãn. "Anh đừng hòng qua mắt được em."
Nói rồi Minghao bất ngờ thò tay lên cổ Wonwoo, giật miếng băng cá nhân dán ngay trên xương đòn của anh ra.
Wonwoo giật nảy mình, không kịp phản ứng. Cái dấu hôn đỏ rực trên cổ anh hiện ra rõ ràng hơn bất cứ thứ gì, nổi bần bật trước mắt kẻ đối diện. Anh luống cuống lấy tay che cổ, lỗ tai hơi ửng hồng.
"Em..." Wonwoo rít lên be bé, chưa kịp nói gì thì đã thấy Minghao đổ rạp người vào lòng anh, gáy pho pho. Thằng bé say quá, ngủ mất tiêu rồi.
"Sao em không ngủ sớm hơn chút xíu đi, còn cố gây họa nữa." Wonwoo thở dài, chỉnh lại tư thế, đặt đầu cậu lên đùi anh. Minghao thở nhẹ thỏa mãn, cuộn người lại như một chú mèo con ngoan ngoãn, tay vẫn nắm chặt cái băng dán cá nhân.
"Đời sống cá nhân của mày cũng phong phú nhỉ?" Jihoon cố mím chặt môi để không phá lên cười, không mấy khi có thể bắt gặp được biểu cảm lúng túng của Wonwoo mặt đơ đâu.
"Cũng chẳng đi đến đâu. Mày không cần để ý làm gì." Wonwoo đáp lại, anh cũng bỏ tay ra không che cái dấu hôn kia nữa.
Jihoon nghiêng đầu nhìn anh. Thái độ của Wonwoo khi nhắc đến chuyện này thật khác so với trước. Bạn thân cậu vốn là một người quen sống một mình, không cần một mối quan hệ nghiêm túc. Tất cả những người từng qua lại với anh đều vì không chịu được loại tính cách này mà chia tay. Wonwoo lại chưa từng vì những vấn đề đó mà phiền lòng, kiểu như anh có thì yêu không có thì thôi. Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy anh có vẻ vương vấn một mối quan hệ, dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng hành động lại phủ nhận điều đó.
Cậu rót thêm trà vào cốc của anh, từ tốn nói:
"Sao mày biết là nó sẽ không đi đến đâu? Còn tao thì lúc nào cũng để ý đến chuyện của mày."
Thấy Wonwoo không nói gì, chỉ im lặng thở dài, Jihoon lại tiếp tục:
"Tao với mày chơi với nhau đã rất lâu rồi. Nếu cảm thấy có khúc mắc gì mày có thể chia sẻ với tao mà. Biết đâu tao giúp được mày."
Wonwoo ngước lên nhìn cậu bạn. Jihoon vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh giãi bày. Đúng ha, anh với cậu đã chơi với nhau từ hồi cấp 2, cấp 3, vào cùng đại học. Biến cố to lớn nào trong cuộc đời anh cũng có mặt cậu cả. Lúc nào cũng là cậu cho anh lời khuyên.
"Chuyện này..." Wonwoo mở lời. "Tao với cậu ta vốn chỉ là bạn giường thôi."
Jihoon không có phản ứng gì thái quá, mắt chỉ hơi mở lớn hơn bình thường. Anh thở phào, chuyện này vốn không dĩ đã không bình thường. Hai người không phải tình cờ quen nhau, rồi có cảm tình, rồi đi chơi, xem phim, đi ăn, sau đó tỏ tình, kỷ niệm 1,2 năm yêu nhau rồi mới lên giường. Anh với Mingyu rõ ràng chỉ gặp nhau để lên giường thôi.
"Tao ban đầu vẫn xác định nó sẽ dừng lại ở quan hệ như thế thôi." Wonwoo tiếp tục. "Chỉ là gần đây nó đang đi lệch với mọi suy nghĩ của tao. Thay vì lên giường, tao với cậu ấy lại nấu ăn, xem phim rồi ôm nhau đi ngủ. Tao cảm thấy hai đứa đang giống như...."
Anh đang nói bỗng dừng lại, câu từ tiếp theo cứ ngắc ngứ trong cổ họng, không thoát ra được.
"Giống một cặp đôi yêu nhau đúng không?" Jihoon giúp anh hoàn thành câu nói bị bỏ dở.
Wonwoo quấy nhẹ tách trà của mình, mắt đảo theo vòng xoáy của dòng nước, không phủ nhận cùng chẳng đồng tình với nhận định của Jihoon. Thực ra anh đã nghĩ đến điều này mấy hôm nay rồi. Mối quan hệ của anh với Mingyu đang thay đổi. Wonwoo biết, anh đang dần tháo bỏ mọi sự đề phòng với chàng trai mét chín ấy.
"Tao không biết nữa. Mối quan hệ này tao chưa từng gặp phải. Rõ ràng ban đầu nó chỉ là chuyện nhu cầu thôi, chỉ vì..."
Wonwoo dừng lại. Mối quan hệ của anh và Mingyu xuất phát từ yêu cầu của hắn. Vì Mingyu muốn có người để thỏa mãn tình dục, để giải khuây trước khi hắn tìm được mục tiêu theo đuổi mới. Wonwoo đồng ý để hắn không gây khó dễ cho Jun và Minghao, và vì...
"Cậu ấy trông thật cô đơn, giống như mình vậy!"
Từ lần đầu gặp Mingyu, anh đã có cảm nhận như thế. Rằng người đang cười nói giả lả trước mặt anh chỉ đang đóng kịch để che giấu những nỗi cô đơn sâu thẳm bên trong. Không giống như Wonwoo chấp nhận sống với nỗi cô đơn để trở thành một kẻ thờ ơ với tình yêu, Mingyu rõ ràng chỉ cố xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu tâm sự bên trong, nhất quyết không cho ai biết được thực tâm hắn đang nghĩ gì. Dù hai người không phát sinh thêm một lần quan hệ thể xác nào kể từ sau khi Mingyu ốm dậy nhưng rõ ràng Mingyu đã mở lòng với anh, tâm sự với anh, thành thật với anh hơn hẳn trước đây. Hai người bắt đầu có những kết nối thật gần gũi. Và Wonwoo cũng cảm thấy khi ở bên cạnh Mingyu như thế rất thích, rất an toàn, rất hưởng thụ.
"Jihoon, trái nghĩa với "cô đơn" là gì nhỉ?" Wonwoo bất chợt hỏi. Sống một mình lâu quá anh chẳng nghĩ ra được từ nào cả.
Jihoon nhún vai:
"Thì chắc là "không cô đơn". Mày đọc nhiều sách thế mà còn không biết thì tao biết sao được. Tao chỉ biết..."
Cậu chồm lên, dí ngón trỏ vào ngực trái của Wonwoo, nhấn mạnh từng từ:
"Chúc mừng mày! Mày. rung. động. rồi."
"Làm gì có!!!" Wonwoo suýt thì hét lên, nhưng anh vẫn kiềm chế được.
"Không có chuyện đó đâu." Anh lắc đầu, phủ nhận một cách yếu ớt.
"Wonwoo này," Jihoon nói nhẹ nhàng. "Mày nhớ chuyện của tao và Soonyoung, đúng không?"
Wonwoo gật đầu. Chuyện tình của Jihoon với Soonyoung cũng ly kỳ chả kém gì của Jun và Minghao. Bốn người các cậu vì cùng thuê một nhà trọ mà trở thành bạn thân. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Soonyoung đã trúng tiếng sét ái tình với Jihoon. Anh vẫn nhớ chỉ sau khi giới thiệu tên xong là Soonyoung đã lập tức tỏ tình với Jihoon, làm anh với Jun suýt chết vì sặc nước bọt. Đương nhiên thằng bạn nổi tiếng lạnh lùng, bạo lực của anh đã từ chối ngay tắp lự, không quên tặng cho người đối diện một cái tát vì skinship không đúng mực. Nhưng tên mắt hí kia đâu có dễ dàng bỏ cuộc, cậu ta tỏ tình hàng ngày với Jihoon, làm đủ trò con bò để chinh phục cậu bạn thấp bé. Soonyoung đã kiên trì như thế đến hơn 2 năm đầu đại học, dù bị Jihoon phũ bao nhiêu lần vẫn không ngừng lại.
"Nhất định là gia đình tao đã phải tích đức cho tao nhiều lắm..." Jihoon trầm ngâm "...để dù tao làm ra những chuyện như thế mà cậu ấy vẫn yêu tao."
Wonwoo cảm thán trong lòng. Thời gian đó đúng là cơn ác mộng tại khu nhà trọ của anh. Anh khẽ rùng mình, thật may mọi thứ đều kết thúc êm đẹp.
"Hồi đó tao lúc nào cũng tự dối lòng, tự phủ nhận tình cảm của mình, không tin tưởng đến mức gây ra thứ sai lầm đó. Thật sự là tao quá may mắn đi."
Jihoon vuốt mặt. Bao nhiêu lần nhớ lại chuyện ngày xưa, cậu vẫn không thể hết lạnh sống lưng. Cậu nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nói một cách chân thành nhất:
"Thế nên mà tao thấm thía lắm. Wonwoo, mày cứ thử dũng cảm hơn một chút trong mối quan hệ mới này xem sao. Nếu được thì sẽ thật tốt. Còn chẳng may thất bại thì mày cũng sẽ không hối hận đâu."
Nói xong, Jihoon bèn nắm lấy tay Wonwoo như thể muốn truyền dũng khí cho anh.
"Em ơi, em đang nói chuyện gì với Wonwoo thế?"
Đột nhiên một thân hình to lớn đổ ụp vào người Jihoon. Sooyoung như con chuột lang bự ôm lấy cậu, dụi dụi mặt mình vào vai cậu, lè nhè.
Jihoon cau mày. Người yêu cậu say quá rồi, chuẩn bị lại lảm nhảm một bài sướt mướt rồi lăn ra ngủ cho mà xem. Cậu phải lôi gã này về trước khi điều đó xảy ra.
"Uống cho lắm vào, em để anh ở đây luôn đó. Mai lên báo cho sướng mặt."
Jihoon giận dỗi hẩy hẩy đầu anh ra khỏi vai cậu. Nhưng Soonyoung nào chịu buông ra, vẫn cố đeo bám cậu.
"Jihoon..." Anh thì thầm. "Anh yêu em."
Mặt Jihoon đỏ rần lên.
"Yêu em nhất trên đời."
"Yêu nhất..."
Cậu luống cuống bịt miệng anh vào, rít lên:
"Anh ngậm miệng vào cho em."
Soonyoung không phản đối, chỉ gật đầu hôn chụt lên lòng bàn tay cậu rồi lăn ra ngủ khì. Jihoon lắc đầu bất lực, gõ nhẹ lên trán kẻ đang nằm trong lòng mình, thì thầm nho nhỏ:
"Ngốc!"
Gương mặt cậu thật quá đỗi dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Đoạn, cậu xốc anh đứng dậy rồi quay sang Wonwoo:
"Thôi, hôm nay chắc nói chuyện đến đây thôi. Để dịp khác chúng ta tiếp tục nhé. Mày, cố lên!"
Anh gật nhẹ đầu, giúp cậu dìu Soonyoung ra xe. Thằng này được cái say thì ngoan như cún nên cũng không gây phiền phức bao giờ.
"Mày có cần tao chở về không?" Jihoon thò đầu ra khỏi xe, hỏi.
"Cám ơn mày. Tao định đi bộ, dù sao chỗ này cũng gần nhà mà."
"Ok, hẹn gặp mày sau nhé. Có chuyện gì mày cứ gọi cho tao, nha!"
"Tạm biệt!" Wonwoo hét to, vẫy tay theo bóng chiếc xe con đang chuyển động xa dần. Đến khi chiếc xe đi khuất hẳn anh mới quay đầu lại.
"Là mày bày trò này đúng không?" Wonwoo ném cho Jun đứng phía sau mình một cái nhìn sắc lẻm.
Jun cười vô tội. Minghao đang ngủ rất ngoan trên lưng anh.
‐-------‐------------
Mingyu lơ đễnh nhìn cảnh vật vụt qua, đáy mắt loang loáng những ánh đèn neon. Hôm nay hắn có hẹn đi ăn với đối tác, trò chuyện mãi đến 11h hơn mới có thể ra về. Thật may là cũng kịp chốt thêm một cái hợp đồng bạc tỷ nữa trước khi kết thúc một năm. Mingyu đang rất vui, thêm tác dụng của cồn khiến hắn cứ cảm thấy toàn thân lâng lâng êm ái.
"Muốn gặp Wonwoo quá!"
Mingyu chợt nghĩ. Dạo gần đây không hiểu sao hắn hay nghĩ đến anh, nghĩ đến dáng vẻ hiền lành khi say ngủ, khuôn mặt chăm chú khi xem phim hay sự thích thú khi được ăn ngon của anh. Mỗi lần nhớ đến là một lần hắn lại thấy anh thật đáng yêu. Thậm chí bây giờ gặp mặt hắn cũng chỉ muốn được nắm tay, trò chuyện với anh, nấu cơm vỗ béo anh lên chứ chẳng cần thiết phải mang anh lên giường để quan hệ gì cả. Rõ ràng lúc bắt đầu hắn đưa ra loại giao ước kỳ cục này chỉ để hạ nhục anh thôi, vì anh cản đường hắn, vì anh nhìn thấu nỗi cô đơn trong hắn. Lúc anh đồng ý, Mingyu cũng hoảng hốt trong lòng lắm nhưng vì lỡ rồi nên đành nhắm mắt tiến tới. Nhưng khi ngủ với anh thì rất thích. Wonwoo rất đẹp, cũng rất ngoan, tựa như chú mèo con quyến rũ, vô cùng phối hợp với hắn khi ở trên giường. Ở cạnh Wonwoo, lúc nào hắn cũng thấy bình yên và an toàn.
"Muốn gặp quá!!!!".
Mingyu lẩm bẩm nho nhỏ trong cổ họng, đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt nhìn xa xăm không tiêu cự. Đường phố Seoul về đêm vẫn cứ rực rỡ đèn hoa. Trên đường lác đác vài bóng người đang đi bộ. Một bóng hình quen thuộc bỗng đập vào mắt hắn. Mingyu bật dậy như một cái lò xo, đầu cụng vào trần ô tô đau điếng.
Wonwoo vừa đi vừa đảo chân hình quả trám, thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái. Anh không uống nhiều nhưng vẫn thấy trong lòng lâng lâng. Cuộc trò chuyện nho nhỏ với Jihoon khiến lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Wonwoo biết không phải anh thích ở một mình mà là sợ có quá nhiều liên hệ với ai đó. Anh sợ nếu đặt quá nhiều tình cảm vào một người, thì người đó sẽ bỏ anh mà đi, như ba anh, mẹ anh, chú của anh. Nhưng Wonwoo cũng thừa hiểu được vị trí của Mingyu trong lòng mình, chỉ là anh không đủ can đảm để gọi tên thứ tình cảm đó.
Wonwoo dừng lại một chút, ngước nhìn lên bầu trời đêm. Càng nghĩ anh lại càng muốn gặp Mingyu.
"Wonwoo?"
Wonwoo quay ngoắt lại, đôi mắt sau cặp kính bỗng nhòe đi. Một Mingyu cao lớn, rạng rỡ đang chạy đến. Hắn phanh kít ngay trước mặt anh, hai mắt cong cong thành một nụ cười. Mãi đến sau này mỗi khi nghĩ lại, Wonwoo đều cho rằng mình chính thức bị đánh gục ở khoảnh khắc rực rỡ đó.
"Sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi khi bị Mingyu ôm lấy. Hai người vừa dính chặt lấy nhau vừa xoay chầm chậm tại chỗ. Chiếc áo măng tô khổng lồ của hắn gần như ôm trọn lấy anh.
"Tối nay tôi có hẹn gặp mặt đối tác, trên đường về thì đi ngang qua đây. Anh đang đi về nhà đấy à?"
Wonwoo tựa hẳn đầu vào vai hắn, khẽ gật:
"Tôi có hẹn đi uống với bạn. Đang đi bộ về...." Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Thật kỳ diệu!"
Mingyu vẫn siết chặt lấy anh, chun mũi hít hít tóc anh. Đúng là có mùi rượu mơ này. Thơm quá!
"Chuyện gì?" Hắn tiếp lời anh, chờ đợi.
Wonwoo ngước lên, nhìn vào mắt Mingyu. Anh nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi đồng tử đen láy và lấp lánh như bầu trời sao, mỉm cười:
"Tôi vừa nghĩ muốn gặp cậu thì cậu liền xuất hiện. Không phải rất kỳ diệu hay sao?"
Mingyu không trả lời, hắn còn đang bận ngắm nụ cười xinh đẹp của anh. Wonwoo không hay cười, nhưng mỗi lần cười đều làm mọi thứ xung quanh anh sáng bừng lên.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nuốt lấy nụ cười tuyệt đẹp đó. Wonwoo nhắm mắt lại, hé miệng hưởng ứng nụ hôn của Mingyu. Hơi thở của hắn có vị chát của vang, nó khiến anh ngây ngất. Wonwoo vòng tay bấu lấy lưng hắn, chủ động ép chặt hai đôi môi vào với nhau.
"Anh có muốn về nhà tôi không?" Mingyu đề nghị khi chuyển nụ hôn lên tai anh.
"Nhưng hôm nay đâu phải thứ 6." Wonwoo ngoan ngoãn nghiêng đầu sang trái, nói một câu vô thưởng vô phạt.
Mingyu nắm lấy tay anh, kéo anh đi về phía xe của mình, phán chắc nịch:
"Tuần này hôm nào cũng là thứ 6 hết."
Wonwoo bật cười lớn, chạy theo hắn. Gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình, nhưng bàn tay đang nằm gọn trong tay Mingyu lại ấm đến lạ kỳ.
Mingyu không thèm bật đèn khi bước vào nhà. Hắn vội vàng áp Wonwoo vào tường, điên cuồng hôn lên môi anh. Còn anh thì ghì chặt lấy cổ hắn, cố gắng đưa nụ hôn thêm sâu hơn nữa. Lưỡi của hai người cuốn chặt lấy nhau, không ngừng tranh giành quyền kiểm soát. Mingyu vừa hôn vừa giúp anh cởi quần áo.
"Tôi ghét mùa đông!" Mingyu nhăn mặt khi cởi đến cái áo khoác thứ 2 của anh ra cùng với chiếc khăn len to sụ, ấy vậy mà Wonwoo vẫn còn đang mặc một chiếc áo len cổ chữ V nữa.
"Tôi sợ lạnh lắm." Anh khúc khích cười, rướn người hôn lên tai hắn.
Mingyu liếm môi khi phát hiện ra cái dấu hôn hôm trước vẫn còn rõ mồn một trên xương quai xanh của anh. Màu đỏ của nó khiến người hắn rạo rực và phần đàn ông cương lên một cách nhanh chóng. Hắn cúi xuống tham lam ngấu nghiến lên dấu vết đó. Wonwoo rên rỉ ồn ào khi Mingyu không ngừng cắn xé làn da trắng xanh, vừa liếm vừa mút để lại những dấu hôn vô tội vạ trên cổ, ngực của anh. Wonwoo đặt một chân mình vào giữa hai chân người đối diện, chủ động chà sát nó với vật cương cứng của Mingyu, thành công dụ dỗ hắn phát ra những tiếng rên trầm đục trên ngực anh. Mingyu tóm lấy tay anh, đặt lên phần nam tính của mình. Chỉ với một động tác nhỏ, Wonwoo đã cởi được cả thắt lưng và khóa quần của hắn. Anh luồn tay vào bên trong, nắm lấy dương vật đang dần cương lớn, vuốt ve nhè nhẹ. Mingyu run lên, hắn chống một tay lên tường, tay còn lại siết chặt lấy eo anh. Hắn nghiêng đầu hôn lên gáy, thả rơi những tiếng gầm gừ thỏa mãn vào tai anh. Wonwoo di chuyển tay càng lúc càng nhanh, anh có thể cảm nhận được dương vật hắn ngày càng lớn hơn, dịch lỏng tiết ra từ phần đầu khiến tay anh trở nên nhớp nháp. Wonwoo thở dốc, anh đang bị kích thích. Phía dưới của anh cũng đã cương cứng và rỉ nước dù chưa hề bị động vào. Dương vật Mingyu giật mạnh một cái trong tay anh. Hắn sắp tới rồi. Đúng lúc đó, Mingyu liền lùi ra sau một chút khiến tay anh tuột ra khỏi quần của hắn. Wonwoo nhíu mày không vừa lòng. Anh nhoài người về phía trước nhưng lập tức bị hắn ép chặt lại vào bức tường phía sau. Mingyu cúi xuống nhanh nhẹn lột quần dài và cả quần lót của anh ra. Rất nhanh anh khỏa thân gần hết, nơi riêng tư nhất cũng lộ rõ ra dưới đôi mắt hắn. Wonwoo nghiêng đầu, đưa tay vuốt tóc ra sau để lộ đôi mắt sẫm màu dục vọng không hề né tránh nhìn thẳng vào Mingyu. Anh thè lưỡi liếm lấy vành môi trên, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích. Mingyu nuốt khan, tóm lấy bắp đùi của anh, gác lên vai của mình. Hắn cẩn thận rải những nụ hôn vụn vặn lên đùi non, rồi tiến vào giữa, một hơi bao trọn lấy dương vật của anh trong miệng. Wonwoo rít lên qua những kẽ răng, toàn thân run lẩy bẩy vì khoái cảm. Hai tay anh luồn vào trong tóc hắn, nắm chặt lấy nó, cảm nhận đầu hắn nhấp nhô không ngừng giữa hai chân mình. Lỗ nhỏ phía sau của anh bắt đầu râm ran ngứa ngáy vì những kích thích ướt át hắn mang lại.
"Ya... Mingyu... Mingyu...." Wonwoo thở hổn hển, bụng anh trướng lên còn dương vật thì giật mạnh. "Bỏ ra...tôi sắp...nhanh..."
Nhưng Mingyu nào chịu nghe lời, hắn gian xảo mút mạnh thêm một cái. Rất nhanh chóng Wonwoo ra luôn trong miệng hắn. Anh quỳ sụp xuống đất, toàn thân mềm nhũn khi hắn buông anh ra. Hai má Wonwoo phiến hồng, đôi mắt đẫm nước, cặp kính gần như tuột ra khỏi sống mũi.
"Wonwoo...không xong rồi..." Mingyu khẽ thì thầm khi tiến sát lại ôm lấy anh. Tay phải hắn vòng ra sau bóp nhẹ lấy bờ mông tròn trịa, rồi nhanh chóng luồn một ngón tay vào lỗ nhỏ mềm mại bị giấu bên trong. Chất bôi trơn lành lạnh khiến anh rùng mình.
Wonwoo nhướn người cao lên, giúp hắn dễ dàng xâm nhập. Anh ép sát người mình vào ngực hắn, tay lại một lần nữa bắt lấy dương vật kia. Nó đã cương cứng đến cực đại, anh có thể cảm nhận rõ từng đợt gân nổi rõ dọc thân dương vật của hắn, chúng không ngừng giật trong tay anh.
"Chuyện gì?" Người anh ưỡn ra phía trước khi hai ngón tay hắn đi vào trong lỗ nhỏ, chuyển động theo kiểu cắt kéo, kéo giãn những vách tràng nóng bỏng.
"Tôi hết bao cao su rồi!" Mingyu ngước lên nhìn anh, tay hắn chuyển động chậm lại còn đôi mắt tỉ mỉ quan sát phản ứng của người trong lòng.
Wonwoo cứng người. Hai người chưa từng quan hệ mà không dùng bao. Nó giống như giới hạn cho mối quan hệ kỳ lạ này. Có vẻ Mingyu cũng nghĩ thế nên hắn mới dừng lại, giống như đợi sự đồng thuận của anh.
Wonwoo cắn môi, hơi lùi người ra sau một chút.
"Ya..." Anh run bắn lên, bật ra một tiếng rên không kiểm soát. Ngón tay của Mingyu đã chạm đúng vào điểm nhạy cảm bên trong anh. Một dòng khoái cảm chạy dọc thân thể khiến đầu óc anh mụ đi. Bên trong anh ngứa ngáy đòi hỏi cần được lấp đầy bởi thứ to lớn của người đối diện.
Anh thật không có tiền đồ. Wonwoo đầu hàng, không nghĩ nữa. Anh chủ động di chuyển hông để những ngón tay hắn cày sâu hơn vào trọng điểm bên trong.
"Tôi muốn....cậu cho tôi đi..." Anh cắn vào tai hắn, nũng nịu đòi hỏi. Chất giọng trầm của anh vì dục vọng mà càng trở nên gợi cảm, dụ dỗ kẻ đối diện.
"Được chứ?" Mingyu vẫn nhẫn nại hỏi lại, dù Wonwoo thấy hắn đã kiềm chế đến giới hạn của mình rồi.
"Cậu dừng được không?" Wonwoo vuốt ve lồng ngực đẫm mồ hôi, khiêu khích thổi hơi vào lỗ tai hắn.
Mingyu gầm gừ nho nhỏ rồi nhanh chóng đẩy anh nằm ra sàn nhà. Hắn banh rộng hai chân anh ra, mạnh mẽ đâm dương vật mình vào sâu bên trong anh. Bên trong anh vừa ấm áp, vừa chật chội. Từng nếp gấp cứ mút chặt lấy hắn mỗi lần di chuyển ra vào, khiến hắn sướng phát điên. Mingyu cúi xuống, điên cuồng mút lấy từng tấc da thịt của anh, bên dưới không ngừng chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn.
Wonwoo không thể thở được, cổ họng anh như bốc cháy vì rên la quá nhiều. Anh gần như mất kiểm soát bởi sự tấn công dồn dập của đối phương, khi điểm nhạy cảm bên trong không ngừng bị chà đạp. Wonwoo không khống chế được, liên tục lắc đầu van xin:
"Mingyu... Mingyu.... chậm... chậm.... tôi không ... yah..." Anh ôm ghì lấy hắn, móng tay bấu chặt tạo thành từng vệt xước dài trên tấm lưng màu đồng rắn chắc.
Nhưng tiếng nỉ non của anh càng khiến dục vọng của Mingyu tăng cao. Đây không phải lần đầu hai người làm tình nhưng chắc chắn đây là lần kịch liệt nhất, sung sướng nhất của cả hai. Mingyu cảm nhận dương vật anh đang run nhẹ trong tay mình, hắn chuyển động nhanh hơn cố gắng để có thể ra cùng một lúc với anh.
Tòan thân Wonwoo giật mạnh, rất nhanh anh ra trên tay hắn, tinh dịch bắn đầy lên bụng và ngực cả hai. Cùng lúc đó anh cảm nhận được một thứ bỏng rát đang chảy vào sâu từng ngóc ngách cơ thể. Lần đầu tiên làm tình không dùng bao, tinh dịch của hắn đang lấp đầy trong anh. Hai mắt Wonwoo nhắm nghiền, anh cắn môi, cảm giác này tuyệt vời hơn anh nghĩ.
Cơn cao trào đi qua nhưng Mingyu vẫn không rút ra khỏi người anh. Hắn lười biếng nằm đè lên anh, vừa thở vừa quấn quấn mấy sợi tóc anh trong ngón tay.
"Lạnh quá!" Wonwoo khẽ rùng mình. Đến khi bình ổn lại, anh mới nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh hơi đẩy Mingyu ra cố gắng ngồi dậy, lại vô tình khiến các vòng cơ thít chặt hơn lấy thằng nhỏ của hắn. Wonwoo trợn mắt khi nhận ra tình huống vừa phát sinh. Hai má anh đỏ bừng lên.
"Anh..." Mingyu đè nghiến anh xuống sàn, nhìn anh bằng ánh mắt tinh quái. "Đang cố tình quyến rũ tôi đấy hả?"
Mặt Wonwoo càng đỏ hơn, anh cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng càng làm thế lại càng khiến hắn bị kích thích. Dương vật vừa mới phóng thích của Mingyu lại bắt đầu cứng lên, chọc nhẹ vào vách tường nhạy cảm của anh. Cả người Wonwoo cứng đờ, anh nằm im không dám động đậy. Mingyu híp mắt lại, vòng tay ôm lấy lưng kéo anh ngồi vào lòng, ở tư thế này càng khiến dương vật hắn chôn sâu hơn vào trong anh. Wonwoo bật ra một tiếng rên lớn, nghe thích không chịu được. Người Mingyu nóng bừng lên, thân dưới rạo rực vô cùng. Hắn quỳ gối bám lấy ghế salon gần đó lấy đà đứng dậy. Chỗ kết nối giữa hai người vẫn không rời nhau ra. Wonwoo ôm chặt lấy Mingyu, hai chân anh cuốn lấy eo hắn, trông như con kaola. Mingyu di chuyển về phía phòng ngủ. Mỗi bước đi đều khiến hắn vào sâu hơn trong anh.
"Đồ khốn khiếp!!!" Wonwoo há miệng cắn lấy vai hắn, chửi thầm trong lòng. Anh lại bị hắn kích thích rồi.
"Chúng ta phải làm bù cho tuần trước, tuần trước nữa với tuần trước trước nữa chứ nhỉ?" Mingyu ranh mãnh nói khi cả hai đổ ập xuống chiếc giường êm ái.
Wonwoo lườm hắn một cái cháy mặt, nhưng cũng không thể phản đối. Ai bảo anh cũng lại đang hứng lên lần nữa rồi. Anh túm lấy tóc Mingyu, giật mạnh cho bõ ghét, rồi hậm hực há miệng ngậm lấy môi dưới của hắn. Hai người lại hôn nhau say đắm, thân dưới cuốn chặt lấy nhau bắt đầu một cuộc giao hoan mới, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng.
Sáng hôm sau, Mingyu là người thức dậy trước. Tuy hơi mệt nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Tối qua hắn và Wonwoo đã lăn lộn với nhau đến gần sáng, thử nghiệm đủ loại tư thế, đến lúc anh vì mệt quá mà ngủ mất tiêu thì hắn mới dừng lại. Lúc này, Wonwoo vẫn đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của anh bị che phủ bởi mái tóc đen nhánh rối bù. Anh gối đầu lên tay Mingyu, ôm chặt hắn tìm hơi ấm. Một con mèo sợ lạnh chính hiệu. Mingyu cảm nhận được từng tấc da thịt mềm mại của anh dính chặt vào thân mình, cảm giác thích muốn phát điên luôn. Hắn càng ghì chặt lấy anh hơn, vùi mặt vào mái tóc, hít lấy hít để. Anh vẫn còn mùi rượu mơ này, thơm quá đi mất. Mingyu vừa ôm anh, vừa lấy điện thoại nhắn tin cho cô thư ký, thông báo hôm nay hắn nghỉ làm, yêu cầu cô sắp xếp các lịch hẹn sang hôm khác. Nhắn xong xuôi không thèm đợi phản hồi, hắn vứt luôn điện thoại xuống sàn, ngủ tiếp. Mingyu cũng không thể biết hôm nay công ty được một phen náo loạn khi toàn thể nhân viên hay tin vị giám đốc điều hành của họ lần đầu tiên nghỉ phép trong vòng ba năm qua.
Khi Wonwoo mở mắt thì đã gần đến giờ trưa. Anh biết điều đó nhờ những vệt nắng chói chang đậu trên cổ tay. Wonwoo mệt mỏi xoay người, chỉ một chút thôi cũng khiến toàn thân đau buốt.
"Tên khốn khiếp dư thừa tinh lực!" Wonwoo chửi thầm trong đầu khi cố gắng ngồi dậy. Mingyu thì đã đi đâu mất tiêu. Đêm qua anh và hắn làm thật quá kịch liệt. Đáng lẽ Wonwoo nên tem tém lại một chút, lúc làm thì sướng thật nhưng kết cục lại thảm không kể sao cho hết. Wonwoo bám lấy tường, chầm chậm đi vào nhà vệ sinh, anh có thể cảm nhận phía sau của mình đang sưng lên.
"Mẹ nó, cậu ta là cún hay gì?" Wonwoo không nhịn được chửi tiếp. Cả người anh chi chít vết cắn và dấu hôn, đỏ hồng xanh tím, không chỗ nào là không có, trải dài từ cổ đến tận đùi non. Anh không xem nhưng sau lưng chắc cũng không khá hơn mấy. Sắp tới anh sẽ phải trung thành với mốt len cổ lọ mất thôi.
"Anh dậy rồi?" Mingyu ló đầu vào trong nhà tắm, ngoác miệng cười để lộ hai cái răng nanh nhỏ xíu.
Wonwoo không thèm trả lời, chỉ lườm hắn một cái thật dài rồi xua tay tỏ ý đuổi hắn đi.
"Anh đau lắm phải không?" Mingyu tiến lại gần, dịu dàng ôm lấy anh, xu nịnh hỏi. Giọng hắn vừa quan tâm vừa hối lỗi khiến tim Wonwoo bỗng chốc mềm xèo ra.
"Cậu thử một lần giống tôi xem có đau không?" Wonwoo dẩu môi.
Mingyu cười hì hì, hắn vòng tay xuống dưới nhẹ nhàng xoa lấy eo, cẩn thận mát xa cho anh đỡ đau. Wonwoo thở dài một cái, lười biếng tựa người vào ngực hắn.
"Xin lỗi anh, lần sau tôi sẽ kiềm chế hơn. Tôi có mua thuốc bôi cho anh này." Mingyu vừa nói vừa hôn hôn lên chiếc gáy xinh xinh, tay lại không yên phận mò xuống dưới mông anh.
Wonwoo mở to mắt, quay ngoắt lại đẩy Mingyu ra cửa:
"Cậu cút ra ngoài kia, tôi tự lo được."
Anh có cảm giác chỉ cần lơ là một giây nữa thôi là sẽ bị hắn ăn thêm phát nữa.
"Tôi thề chỉ định giúp anh...." Mingyu cố nói trước khi bị anh đóng sập cửa vào mặt. Hắn tiu nghỉu bước ra nhà bếp, quay lại với nồi canh của mình.
Wonwoo mất đến gần một tiếng để vệ sinh tẩy rửa cơ thể, bị bắn vào trong đúng là phiền muốn chết. Đau thấu trời mà vẫn cứ phải cắn răng làm cho sạch sẽ. Anh còn không thể mặc lại quần jean của mình mà phải lấy tạm bộ đồ ngủ của Mingyu. Anh vừa chậm rãi bước vào phòng khách vừa không ngừng rủa xả Kim Mingyu. Đến lúc mùi thơm của thịt nướng và canh kim chi xộc vào mũi, mọi lời chửi đều bay đi đâu mất. Wonwoo mở to mắt, đắm đuối nhìn bàn ăn đề huề mà Mingyu chuẩn bị. Thấy anh bước ra, hắn liền lon ton lấy đệm, lót xuống dưới ghế cho anh. Bao nhiêu bực dọc liền theo mùi thơm của đồ ăn bay đi hết. Wonwoo híp mắt hài lòng khi uống ngụm canh đầu tiên. Mới ăn có hai lần mà anh đã muốn nghiện đồ ăn mà hắn nấu rồi.
"Chút nữa ăn xong thì anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Buổi tối...." Mingyu gắp vào bát cho anh một miếng thịt. "Anh có muốn đi dạo phố với tôi không?"

[Seventeen - Meanie] Trái nghĩa với cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ