đâu cần một bài ca tình yêu.

1.3K 131 15
                                    

Dựa trên bài "Đâu cần một bài ca tình yêu" của Tiên Tiên và Trang.

Min Yoongi còn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô gái đó.

Đêm đó là một đêm đầu đông lạnh lẽo. Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ trên mấy con đường đã dần thưa thớt. Người ta chỉ vừa quét đi mấy đợt lá rơi cuối cùng, vậy mà chẳng mấy chốc đã có tuyết. Đúng là thời gian sẽ chẳng đợi ai bao giờ, mùa màng thì cứ liên tiếp nhau mà đến. Châm một điếu thuốc lá, một thói quen xấu mà anh đã bắt đầu kể từ lúc việc sáng tác dần trở nên khó khăn, Yoongi chầm chậm bước dọc sông Hàn, tìm cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh. Đêm nay, lại là một đêm nữa anh chìm trong nỗi thất vọng với chính bản thân mình, khi chẳng thể viết được bất kỳ phần lời ra hồn nào.

Thở dài, anh khom người xuống phủi tuyết trên một chiếc ghế đá, rồi thả mình ngồi xuống.

Yoongi cứ ngồi đó, im lặng nhìn ra nơi bờ hồ được ánh đèn của thành phố chiếu sáng. Mặt nước lặng tờ, óng ánh đủ màu xanh, đỏ, vàng như một dải lụa đa sắc. Anh lại bất giác trút thêm một tiếng thở dài nữa. Nực cười khi mình có thể miêu tả một cảnh sắc sống động đến vậy, mà lại chẳng thể viết được hai ba câu rap cho ra hồn. Có một câu nói rằng, người nghệ sĩ chết đi hai lần, và cái chết đầu tiên, cũng đau đớn hơn cả, chính là khi họ dừng làm nghệ thuật. Câu nói ấy gần như ví von sự bất lực trong việc sáng tác với việc từ giã cõi đời, và bây giờ, chính Yoongi lại đang thắc mắc, liệu đây có phải là thời khắc cái chết ấy đang cận kề với anh hay không?

Ngay lúc Yoongi cần ở một mình nhất, thì chẳng biết từ đâu, một cô gái lại thản nhiên ngồi xuống cạnh anh. Thậm chí không chào hỏi, cô quay sang nói với anh:

"Cho em xin một điếu thuốc đi anh."

Quay sang nhìn cô với khuôn mặt đầy thắc mắc, lại xen lẫn khó xử và cả chút bực mình vì bị một người lạ làm phiền, anh cố gắng giữ bình tĩnh mà từ tốn hỏi:

"Anh còn chưa biết em tên gì?"

"Anh không cần biết," Cô gái kì quặc vội xua tay, "Chỉ cần em biết anh để xác định anh không phải biến thái, hay sát nhân hàng loạt là được rồi."

Yoongi vội cười, chẳng biết là vì thấy cô hài hước hay là anh đang mỉa mai, thực chất bản thân anh cũng chẳng rõ, "Nhỡ đâu em mới là biến thái thì sao?"

"Không phải, em cam đoan là không phải," Cô gái cười cười, hình như lúc này đây, anh mới để ý gò má hơi ửng hồng như đang ngà ngà say của cô. Nếu đúng là cô đang say thật, hẳn đây là lý do cô lại có thể bạo dạn đến vậy. Nhưng Yoongi cũng không chắc, ngộ nhỡ bản tính của cô gái này vốn là thế thì sao? Không quan tâm là liệu người bên cạnh có nghe mình nói không, cô gái ôn tồn giải thích, "Em chỉ là một nhà văn đang nản đời vì cạn kiệt ý tưởng mà thôi."

"Nhà văn?"

"Cũng không hẳn là nhà văn, mà là một đứa thích viết linh tinh cho người khác đọc," Cô gái giảng giải. Đột nhiên chẳng hiểu sao Min Yoongi cũng lại tò mò muốn lắng nghe, có lẽ là vì anh cảm nhận được sự tương đồng trong hoàn cảnh của họ, "Chỉ là em rất thích viết lách, và em nhận được sự công nhận từ nó. Hoặc là vì em được công nhận nên em mới thích việc đó, em cũng không rõ. Nhưng mà dạo gần đây, em chẳng còn gì nữa cả. Em không yêu ai, cũng không còn vương vấn ai, và rồi em không biết nữa, đột nhiên em chẳng còn gì."

bts ☆ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ