tình nhân ơi.

574 72 6
                                    

Dựa trên bài "Tình nhân ơi" của Orange và Binz.


Đêm muộn.

Lee Ami trở về nhà trong bộ dạng say khướt và thảm thương sau một ngày tồi tệ ở công ty. Họ vừa cho cô thôi việc trong khi mọi chuyện còn chưa rõ đen trắng. Tất cả thiết kế của Ami đều do công sức một mình cô phác họa, rõ ràng là có kẻ muốn hại cô nên mới gửi một bản thảo giống hệt cho ban giám đốc để vu khống cô. Cũng phải thôi, tất cả bọn họ đều ghét Ami, chỉ vì cô không muốn nhập bọn với những kẻ giả tạo đó. Cô không cần phải nịnh bợ ai để thăng tiến, cũng chẳng muốn phải hãm hại ai chỉ để đạt mục đích của mình, nào ngờ, với quyết định đó mà lại khiến chính mình thành kẻ bị hại.

Thả mình xuống chiếc ghế sofa, Ami lại tự rót thêm cho bản thân một ly whiskey nữa, cô nghĩ mình sẽ phải uống cho đến khi nào quên đi tất cả những gì đang xảy ra mới được mất. Ngửa đầu lên ghế, Ami nuốt ngược những giọt nước mắt của mình vào trong, những ngón tay yếu ớt của cô lại tìm kiếm một cái tên quen thuộc trong danh bạ điện thoại.

Khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng Ami thều thào như nói không ra hơi:

"Jungkook..."

"Chị có làm sao không? Chị đang ở đâu?"

"Cậu sang nhà tôi có được không?"

Nghe giọng nói run rẩy của Ami, Jungkook cũng hiểu được cô đang trong trạng thái không ổn một chút nào. Dù tuổi đời cô lớn hơn cậu, có lẽ trải nghiệm sống cũng nhiều hơn, thế nhưng trong mắt Jungkook, Ami rất mong manh, giống như cô được làm từ thủy tinh, chỉ một xao động cũng có thể làm vỡ nát vậy. Mặc cho vẻ ngoài có phần gai góc với những món đồ da và tông màu đen tối tăm, Ami thực ra chẳng hề mạnh mẽ như cô thể hiện ra.

Jungkook đối với Ami như một người hùng. Từ lần đầu gặp nhau, anh đã luôn xuất hiện vào những lúc cô cần ai đó nhất. Họ gặp nhau ở hộp đêm, cũng vào một ngày Ami đang suy sụp vì bị người yêu lừa dối. Say trong men rượu, Ami cũng chẳng còn tỉnh táo hay đủ sức lực để chống chọi lại với người đàn ông xa lạ đang tìm mọi cách để chiếm hữu mình mặc kệ nơi đó là vũ trường đông đúc. Có lẽ Ami đã gặp nguy rồi nếu như Jungkook không xuất hiện và cho gã đàn ông kinh tởm kia một cú đấm vào mặt. Thấy người lạ mặt còn nằm gục trên bàn, không đủ nhận thức với tình hình hiện tại nữa, lo ngại cô sẽ vẫn còn nguy hiểm nếu bị bỏ lại ở đây, Jungkook quyết định đưa Ami về nhà chăm sóc.

Không muốn mạo phạm với Ami, nhưng khi anh đặt cô lên chiếc giường lạnh lẽo của mình, đột nhiên cô lại kéo Jungkook vào một nụ hôn nồng cháy. Trong khi Jungkook cố gỡ vòng tay của Ami trên cổ mình ra, cô lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Jungkook. Bàn tay vừa gỡ ra lại trườn xuống dọc thân trên của anh khiến Jungkook phải thở ra một tiếng nặng nề:

"Cô chắc chứ?"

Ami khẽ gật đầu, giọng hơi xao động, "Chưa từng có ai hỏi tôi điều đó."

Trước Jungkook, Ami chưa từng gặp được một người đàn ông nào thực sự trân trọng cô cả. Thay vì trách cứ họ, Ami lại tự đổ lỗi cho chính bản thân, rằng một đứa con gái mồ côi cha mẹ rồi lớn lên ở một môi trường phức tạp như mình, làm gì mà có quyền đòi sự tôn trọng từ người khác đâu cơ chứ? Vậy nên khi sáng hôm sau, lúc Jungkook quả quyết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm cho đêm đó, Ami chỉ cười khẩy mà rằng, "Tôi thì còn gì để cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Nhất là đêm qua còn là tôi chủ động."

bts ☆ thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ