[APH] In the afterlife [Prologue]

55 3 0
                                    


Title: In the afterlife

Author: Azusa Mizuki

Pairing: America x England, Russia x Prussia, France x Jeanne d'Arc, and other couples 

Disclaimer: They belong to Hidekaz Himaruya sensei

Genre: angst, a little bit OOC

Status: Ongoing

Note:  Vừa than rằng mình thật sự muốn viết quá đi cơ mà lại không có ý tưởng thì nửa đêm trong đầu lại nảy ra, thế là cô gái bất tài vô dụng này phải lọ mọ ngồi dậy đánh máy.

Lại là một câu nói quen thuộc, mình dở trong việc đặt title quá đi.

Anyway, thật mong rằng sẽ nhận được sự yêu thích từ các bạn ạ <3 


IN THE AFTERLIFE

Prologue


Thế giới đang chuyển mình. Thế hệ người đại diện đang dần dà thay đổi, ngoại trừ những đất nước trẻ bắt đầu từ Mỹ trở đi, hầu hết các quốc gia khác đều đặt vận mệnh vào lớp người kế vị mới.

Điều này làm cho một vài trái tim được an nghỉ, nhưng đồng thời cũng gây nên sự chống đối, bất mãn, thẩm chí là tuyệt vọng. Đã có biết bao nhiêu người gánh trên mình trọng trách của một quốc gia và viết lên lịch sử trong hàng nghìn năm. Vậy bây giờ, nếu gỡ bỏ thân phận quốc gia này, họ sẽ là gì?

Sẽ trở lại làm một con người bình thường, có sinh lão bệnh tử, nhưng buộc phải lãng quên tất thảy. Quên hết mình từng là ai, làm gì, chiến đấu kiên cường ra sao, gặp gỡ những quốc gia khác thế nào.

Người ta thấy nét cười viên mãn trên gương mặt Russia, như thể ông trời không phụ lòng hắn ta ngày đêm nguyện cầu. Giờ thì, Ivan Braginski không phải cô đơn, mệt mỏi, bị thù ghét như cách Russia được sắp đặt phải như thế. Hắn ta, sau khi Prussia bị xoá mất khỏi bản đồ và tan biến vào hư vô, đã luôn khát khao được trở thành con người. Vì chỉ khi là con người, hắn mới có thể chết đi, và mong cầu kiếp sau tìm thấy Prussia một lần nữa.

Kiếp sau. Một khái niệm thật mơ hồ và mong manh.

Không phải ai cũng có tâm lý như Russia, nên các quốc gia khác đều đón nhận tin kế vị trong bàng hoàng. Rất nhiều quốc gia trong số họ, bằng một cách nào đó đã có với nhau mối liên kết thậm chí còn gắn bó, thân thương, và đặc biệt hơn hẳn cái cách mà những vị lãnh tụ bắt tay hợp tác. Và chỉ sau một vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, họ buộc phải quên hết. Những câu chuyện như cổ tích, giờ lại trở thành các trang giấy trắng vô vị.

Trong số họ có vài kẻ rất mạnh mẽ. Dù đau đớn thế nào, vẫn quyết định sẽ sống thật hạnh phúc cạnh những người dấu yêu trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Rồi sau đó, kí ức của họ sẽ cùng nhau bị xoá sạch, tái sinh làm những kẻ bình thường trên đất nước của mình. Ai biết được nếu duyên số là thật, những người có tình rồi sẽ về lại với nhau thôi. Thế là quá đủ cho một kiếp của quốc gia, bởi vì thời gian đâu còn đủ đầy để phải hối tiếc.

Thế nhưng mà, khi các quốc gia biết được ai trong số họ được giữ lại, đồng loạt cả khán phòng to lớn trở nên trầm mặc. Sau đó, vô vàn ánh mắt đổ dồn lên hai quốc gia, một già, một trẻ. Như thể là minh chứng cho việc không phải tất cả những ai hướng về nhau đều sẽ được ở bên nhau, vị thần trên cao chia rẽ America và England. Một viễn cảnh được vẽ ra trong đầu nhiều người. Khi England cuối cùng cũng trở thành Arthur Kirkland, sống một đời bình dị, không phải nhớ về những trận chiến, những mưu mô, những xung đột, hay thẩm chí nhớ về một ai đó mình từng dành cả lịch sử để yêu thương, thì America sẽ chật vật trong đau khổ cùng cực. Sẽ ngắm nhìn một England không biết America là ai già đi và rồi về với cát bụi. Sẽ sống trong nỗi tuyệt vọng lay lắt từng ngày, trong cơn mơ kéo dài dai dẳng thêm vài nghìn năm nữa, chẳng biết đến bao giờ mới được giải thoát.

Một America thường ngày sôi nổi trở nên lặng im. Cậu ta không dám ngước lên nhìn ai, đặc biệt là England. Thứ nhất là vì rất nhiều người ở đây sắp phải bước xuống khỏi ngôi vị của mình, trong khi cậu ta, dẫu cũng không vui vẻ gì, vẫn sẽ tiếp tục sống một đời của quốc gia. Thứ hai là vì cậu ta không dám đối diện với sự thật rằng, Arthur dấu yêu, rồi sẽ chẳng nhớ một chút gì về cậu ta.

Cuộc sống giản dị không chiến tranh, không bom đạn, không trực tiếp hứng chịu nỗi đau mà người dân mình trải qua đúng là món quà thượng đế ban tặng. Tuy nhiên, lãng quên là một loại hình phạt đau khổ. Đối với những người còn nhung nhớ, lại là một nỗi đau không tài nào khoả lấp.


[APH] In the afterlifeWhere stories live. Discover now