2. Berwald Oxenstierna, Lukas Bondevik

39 3 0
                                    


Note

- Một câu chuyện về Berwald và Lukas, không phải Berwald x Lukas.


IN THE AFTERLIFE

Berwald Oxenstierna, Lukas Bondevik


Những gì sống trong dòng chảy thời đại vẫn sẽ luôn tồn tại ở đấy.

Chỉ có những kẻ ngoan cố mới tìm cách lãng quên đi.

*

Tôi đã nghe đâu đó rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với một trái tim bướng bỉnh, thời gian là sự tàn nhẫn. Chẳng có điều gì bị bỏ quên, cũng như chẳng có vết thương nào thôi âm ỉ. Miễn tôi còn thở, câu chuyện về anh vẫn ngày qua ngày là một niềm day dứt quấn lấy tôi.

Vậy mà đối với anh, thời gian lại như một liều thuốc.

*

Giữa lòng Stockholm tĩnh lặng, không xô bồ, tôi đã từng lạc lối. Sự thinh lặng cũng ngự trị ở Norway, nhưng không hiểu sao tại Sweden này, vào những ngày mùa đông mặt trời chẳng ló dạng, ấm áp lại len lỏi trong tôi.

Tôi đã lạc trong những đường phố cổ kính và trang hoàng. Lạc, trong cái tĩnh mịch và dịu dàng. Lạc, trong màu tóc vàng và đôi mắt xanh ngời. Lạc, sau bóng người cao lớn và vững chãi.

Lạc trong những tháng ngày triền miên mãi chẳng thấy lối về.

Cùng tôi trở thành một Vương quốc Liên hiệp là điều mà đất nước của Berwald muốn, không phải anh ta. Nhiều quốc gia khác cho rằng người Sweden ra sức gượng ép Norway trở thành một, nhưng lại chẳng mấy ai biết cũng như tôi, Berwald không mãn nguyện với chuyện này.

Là bởi vì từ sau khi Berwald bỏ trốn khỏi Denmark và mang theo Tino, giữa họ đã nảy sinh một mối nhân duyên. Tôi không biết quốc gia của Berwald muốn gì trong liên minh này, nhưng tôi hiểu, đó là hình phạt kinh khủng đối với anh khi phải giao Tino cho đất nước của Ivan và cùng tôi về một nhà.

Nhưng nhân gian thật bất công. Sự không đồng lòng vào những ngày bắt đầu vẫn còn đó trong anh đến thật nhiều thật nhiều năm về sau, ấy vậy mà, trong trái tim ngu dốt của tôi, nó dần dà chớm nở thành một loại cảm tình kì lạ.

Chuỗi ngày sống cùng của hai kẻ căn bản rất kiệm lời thật ra cũng chẳng có gì đáng kể. Berwald chỉ nói nhiều với những vấn đề liên quan trực tiếp đến Sweden và liên minh giữa chúng tôi. Berwald trầm lặng, và tôi cũng thế, vậy nên không khó để hiểu được tâm tư anh giấu sau vẻ ngoài lãnh đạm, và có phần hơi xa cách. Tôi biết anh không thoải mái với sự hiện diện của một ai khác ngoài Tino nhỏ bé trong lòng anh.

Tôi không lảng vảng nhiều trong nhà Berwald, dù những ngày u tối xám xịt hối thúc tôi phải bước chân ra khỏi căn phòng và cởi bỏ điều gì đó nặng nề cứ đeo bám lấy mình. Những ngày trời đông, mặt trời không tới. Mây mù giăng kín trời như đống tơ vò giăng kín tim tôi. Chỉ có điều, tôi không lí giải được. Một tên ngốc Dannish đã nói rằng tôi hệt mặt hồ phẳng lặng. Có lẽ vì mặt hồ càng phẳng lặng, thì những dao động càng rõ ràng và sẽ để lại dư âm, nhỉ. Giữa tôi và Berwald chẳng qua chưa có gì xảy ra, tôi lại vội vàng chao đảo vì sự dịu dàng trong ánh mắt anh, và cả cử chỉ lịch thiệp dù rằng tôi biết anh vẫn chưa thấy dễ chịu khi tôi hiện diện tại nơi này.

[APH] In the afterlifeWhere stories live. Discover now