Anh - Kim Tử Long, một vị tổng tài nổi tiếng lãnh khốc và lạnh lùng. Chủ nhân của tập đoàn thương mại lớn nhất thế giới và nắm trong tay rất nhiều cổ phần. Anh cũng là một trong bốn tứ đại tài phiệt ẩn danh làm náo loạn thị trường chung ở trong nước và quốc tế lúc bấy giờ. Mỹ nữ bên cạnh anh không thiếu, tuy nhiên chưa ai có thể lọt vào tầm ngắm của anh ngoại trừ cô.
Cô - Nguyễn Ngọc Mỹ, hoa khôi sinh viên của trường báo chí, nổi tiếng là người đẹp tài sắc vẹn toàn và đạt được nhiều thành tích học tập đáng nể, khiến không ít bạn bè đồng trang lứa phải ganh tị. Tính cách của cô rất thân thiện và ôn hòa, nên làm biết bao nhiêu chàng trai si mê như điếu đổ, trong đó có cả anh và Võ Minh Lâm.
Anh ta - Võ Minh Lâm, chàng họa sĩ đại tài, tiếng tăm của anh cũng một thời vang dội khắp châu Âu. Nhưng vì yêu quê hương và nhớ gia đình, anh đã quay trở lại Đà Lạt để sinh sống và làm việc. Vô tình Ngọc Mỹ cô đã lọt vào tầm mắt của anh, khiến anh tìm đủ mọi cách để tỏ tình...nhưng cô lại quyết liệt từ chối. Chính vì lẽ đó, mà bản chất thiện lương trong anh bỗng chốc hóa thành quỷ dữ.
Cô ta - Hạ Trinh Trinh là vị thiên kim tiểu thư của Hạ gia, chủ nhân của tập đoàn kim cương lớn nhất nhì tại thành phố Đà Lạt. Cô chính là thanh mai trúc mã của Kim Tử Long và cũng là con dâu cưng tương lai của bố mẹ anh.
Vì bản khế ước đã được hai bên gia đình kí kết từ ngày cả hai còn bé, nên việc phản đối sự thật này là điều không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên với cá tính và danh tiếng của anh, thì liệu anh có thể chấp nhận để cô ta đường đường chính chính bước vào Kim gia thay vì là cô không? Hay còn một lý do nào khác khiến bản hợp đồng này bị bẻ đôi?
Có lẽ nếu như không phải là cô đã giúp đỡ và chăm sóc cho anh trong một vụ tai nạn khoảng 5 năm về trước, thì có lẽ giờ đây anh đã chẳng còn nữa rồi. Ấy thế mà, ngày tỉnh lại anh phủ nhận hoàn toàn sự nhiệt tình của cô và cho rằng người đã cứu anh khi đó là Hạ Trinh Trinh. Cô một tiếng cũng không phản kháng lại lời anh, vì sợ thế lực của anh sẽ bóp nát trái tim bé nhỏ của mình.
Năm năm thanh xuân cô chờ đợi anh, ấy vậy mà lại chẳng bằng một tháng của cô ấy...
Ngỡ đâu mối tình đơn phương của chính mình lại bị chôn vùi trong quá khứ, thì bỗng dưng anh lại ngỏ lời cưới cô về làm Kim phu nhân của Kim gia. Những tưởng tâm tính anh thay đổi vì đã yêu mình, cô mỉm cười và gật đầu đồng ý hôn sự đó. Thế nhưng, những chuỗi ngày tiếp theo sau đó cô lại rơi vào bế tắc, đau khổ và trầm cảm nặng khi biết anh lợi dụng tình cảm của mình để làm trò đùa, mặt khác để trả thù cho gia đình mình vì bố mẹ cô đã nợ anh một mạng lớn.
Uất nghẹn trong lòng, nhưng cô chẳng dám lên tiếng vì sợ anh phật ý, vả lại cô yêu anh nên chỉ cần thấy anh được hạnh phúc là cô cũng đã vui lắm rồi. Yêu anh là thế, nhưng cô không nhu nhược bởi lẽ tính chất nghề nghiệp đã len lỏi sâu vào trong tâm trí của cô. Tất cả những chuyện anh làm, cô gần như biết hết dù cho anh có cố gắng che đậy cách mấy đi chăng nữa.
Và rồi một ngày, khi cô vô tình nghe được cuộc đối thoại quan trọng trong chuyến làm ăn của anh, cô đã bị anh lôi vào phòng và ra sức chì chiết mạnh bạo trên cơ thể, khiến cho người cô đâu đâu cũng có vết máu. Sau đó anh cho người đem cô đến một căn nhà hoang heo hút ở Đà Lạt và nhốt cô tại nơi rừng thiêng nước độc đó. Nhận được tin mật báo, Hạ Trinh Trinh cười khẩy vì đã hạ được cô, nhưng rồi vẫn tận mắt muốn chứng kiến cô bây giờ ra sao. Nên cô ấy đã âm thầm đi đến đó và thêm một lần nữa những đòn roi chí mạng lại ụp xuống thân thể bé nhỏ ấy, khiến tim cô như chết lặng.