Từng cú đòn tung ra chắc nịch và rất mạnh, khiến cho những tên mày râu bặm trợn la oai oái mà xin cô tha mạng. Nghe thấy thế, cô cũng nhân từ tha cho bọn chúng một phen, nhưng nào ngờ khi cô chưa kịp chạy vội đến đưa chiếc túi xách cho người phụ nữ, thì....
- *Đùng...đùng*... - Thanh âm của tiếng súng nổ vang lên xé toạc không gian vốn dĩ đang rất tĩnh lặng của màn đêm cô tịch.
Tiếng súng vừa dứt, cũng là lúc Ngọc Mỹ cô khuỵu gối xuống lòng đường trong trạng thái đầy đau đớn, kế đó là tiếng la hét thất thanh của người đi đường vang lên vì mức độ tàn bạo và dã man của bọn chúng. Có một số thanh niên vì quá nóng giận, nên chẳng biết từ đâu mà họ cầm lấy gạch đá ném ào ạt vào bọn chúng, khiến chúng đánh rơi cây súng đang cầm trên tay mà tháo chạy khỏi hiện trường. Sau khi toáng cướp bỏ đi, mọi người trên đường nháo nhào tới hỏi thăm cô hết sức thân tình.
- Cháu gái, cháu bị thương rồi, để mọi người gọi xe cứu thương đưa cháu vào bệnh viện chữa trị nhé - Một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng lịch sự và đầy sang trọng, bước đến bên cạnh ân cần nói với cô.
- A....cháu chịu được, không sao đâu cô ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu - Dù viên đạn bắn ngay chân đang chảy máu rất nhiều, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười để trấn an mọi người.
- Không được, nhưng máu chảy ra nhiều quá, cháu sẽ bị kiệt sức mất.... - Một người đàn ông đứng tuổi nhìn vết thương trên người cô, mà không khỏi xót xa.
Vừa định đứng dậy để rời khỏi khu phố đó, Ngọc Mỹ cô bỗng thấy đầu óc của mình choáng váng. Hình ảnh phía trước dường như mờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù dày đặc của tiết trời ở Đà Lạt, khiến cho bước chân của cô loạng choạng....và rồi chỉ vài giây sau mọi thứ bỗng dưng tối sầm ngay trước mắt, một lần nữa cô lại ngất đi trong vô thức.
Ngay khi thân thể của cô vừa chạm đất, thì bỗng có một bàn tay khẽ níu lại và ghì chặt cô mà ôm vào lòng. Anh cưng chiều vuốt ve và bồng cô lên xe trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một số người khác định lên tiếng ngăn cản, nhưng rồi lại nghĩ anh và cô yêu nhau nên họ cũng quay trở lại với công việc của mình.
Anh chính là Kim Tử Long, một trong tứ đại tài phiệt có tiếng tăm nhất thế giới. Một khi anh đã nhắm tới con mồi nào, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ thoát được.
Liệu rằng không biết số phận của cô sẽ ra sao khi gặp được người đàn ông mang ngũ quan hoàn mỹ này? Cô sẽ sung sướng sống trong nhung lụa như một nữ hoàng? Hay lại bị anh cay nghiệt mà hành hạ từng chút một, khiến cho thân xác phải hao mòn? Cuộc gặp gỡ lần này có phải chăng là định mệnh?
Có thể là như vậy...
Trong suốt hành trình về căn biệt thự Kim gia, anh chỉ trầm ngâm ngắm nghía những nét đẹp tuyệt sắc trên khuôn mặt của cô, mà không nói lấy nửa lời. Có lẽ là anh đã si mê với nhan sắc trời phú của cô thật rồi!!
- Lão đại, anh làm gì mà nhìn con gái người ta chằm chằm vậy? - Tên lái xe Lăng Bảo nhìn sang kính chiếu hậu thì thấy cảnh thân mật của cả hai, nên lên tiếng hỏi.