Vào một chiều cuối thu, trời bỗng nhiên dần trở lạnh kéo theo cơn rét đầu đông ập đến, khiến cho cô nữ sinh bé nhỏ cứ xoa hai tay liên tục vào nhau mà than thở suốt. Răng môi va vào nhau cầm cập, khuôn mặt cô dường như tím tái khiến cho bao người cảm thấy vô cùng xót xa.
Có biết bao người ngỏ ý để lại cho cô chiếc áo len ấm, nhưng cô nhất mực từ chối mà chẳng rõ vì sao.
- Cô gì ơi! Cô không lạnh à, tôi nhường chiếc áo ấm này cho cô nhé! - Minh Lâm lên tiếng từ phía sau lưng, làm cho cô giật mình khi đang chăm chú vào đống tài liệu trước mặt.
- À...vâng, tôi không cần đâu...cảm ơn lòng tốt của anh - Ngọc Mỹ cô mỉm cười và vội xua tay từ chối.
- Cô lạ thật! Mặt tím tái thế kia mà còn... - Minh Lâm nhìn cô mà trong lòng không khỏi lo lắng.
- Mà này...cô gì đó ơi, tôi chưa kịp nói xong mà...cô đi đâu thế!
Mặc kệ Minh Lâm ở phía sau gọi đến khản đặc cả giọng, Ngọc Mỹ cô vẫn vội bước đi thật nhanh trong làn sương mờ đang phủ kín thành phố về đêm. Có lẽ là vì cô có quá nhiều việc phải làm, nên chưa kịp chào anh ta mà bỏ đi mất.
Đúng vậy!! Vì là sinh viên năm cuối của khoa báo chí, nên cô rất bận rộn. Không chỉ là công việc ở trường hay ở lớp, mà cô còn phải cộng tác cho một tòa soạn rất lớn tại Đà Lạt, nên cô ít khi để ý hay chăm sóc cho bản thân mình.
Tuy được mệnh danh là Hoa khôi của trường báo chí, nhưng cô không khinh thường hay tỏ vẻ như một ngôi sao, mà lại vô cùng thân thiện và hòa đồng với các bạn. Chỉ cần nhờ vả đến cô, là cô đều giúp đỡ ngay mà chẳng cần biết nó có lợi hay có hại cho mình. Cũng chính vì thế mà cô rất hay bị người ta lợi dụng.
- Cậu thấy cô gái kia không? - Thanh Ngân chỉ tay về phía gốc cây bàng mà hỏi Ngọc Huyền.
- Thì sao? Cậu muốn nhờ vả gì cô ta à? - Ngọc Huyền nhếch môi đầy khinh bỉ mà hỏi.
- Hừm...cũng không hẳn, cậu nhớ lại đề tài mà chúng ta chuẩn bị làm đi.
- Thôi chết, mình quên mất...nhưng mà cậu định thế nào? - Ngọc Huyền sực nhớ ra điều gì đó mà giật mình hoảng hốt.
- Ngốc, tới nhờ cô ta chứ sao, đề tài chúng ta chọn lần này không khó nhưng cực kì nguy hiểm. Chẳng hiểu sao lần đó lại bốc thăm trúng nó - Thanh Ngân tỏ vẻ khó chịu khi nghĩ lại đề tài đã chọn cách đây nửa tháng.
Nở nụ cười đầy dã tâm, hai cô gái ấy tiến lại gần Ngọc Mỹ mà mở lời ngon ngọt và lên tiếng nhờ vả cô đủ thứ. Khi nghe họ nói, trong đầu cô đã mường tượng được tất cả các nội dung và hướng đi cho đề tài ấy. Vội nói cho Thanh Ngân và Ngọc Huyền biết cách tìm hiểu, mà cô không để ý rằng ánh mắt họ đang nhìn cô đầy lửa hận. Chờ cho cô nói xong tất cả, bỗng nhiên một trong hai người bật khóc nức nở khiến cô bối rối:
- Ngọc Huyền, cậu làm sao thế? Có chuyện gì mà cậu khóc nức nở vậy?
- Tớ...tớ...cậu có thể nào đổi chủ đề của tụi mình với nhau được không, nhà tớ neo người lắm...tớ sợ...
Thấy cô bạn cùng lớp năn nỉ mình, Ngọc Mỹ cô lại mềm lòng mà đồng ý chuyển đổi đề tài.
Vừa thấy cô gật gù chấp nhận, cả Thanh Ngân và Ngọc Huyền vui như mở cờ trong bụng. Cả hai cảm ơn rối rít rồi bỏ đi với nụ cười đầy quỷ dị.
Còn một mình ở lại, cô vội xem qua tư liệu đề tài mà họ vừa đề cập. Chưa đầy mấy phút sau, cô đã bất giác reo lên thích thú mà không hề biết rằng nó chính là mối hiểm họa lớn nhất của mình sau này.
- Lại có sự trùng hợp đến thế này ư! Mình cũng đang tìm hiểu vấn đề buôn bán ma túy bất hợp phạm. Có vẻ như rất thú vị!! Nhưng mà để khai thác và dấn thân sâu vào lãnh địa của bọn chúng, thật sự không hề dễ dàng chút nào. Mình phải bắt đầu từ đâu bây giờ?
Suy nghĩ một hồi lâu vẫn chưa ra phương án nào, nhưng chiếc bụng đói meo của cô lại kêu lên ùng ục đã kéo mọi thứ quay về thực tại. Cô đứng lên và rời khỏi trường, để đi đến một quán ăn ven đường sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Thời tiết Đà Lạt về đêm sao mà đẹp quá!! Đã lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng cảm giác này, nó thoải mái và dễ chịu thật! Cứ như đang lạc vào xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích vậy.
Tiếng côn trùng kêu râm ran như một bản hòa ca đầy sức sống, tiếng rao đêm của những gánh hàng hay đó là tiếng hát của những đứa trẻ như làm cho bức tranh của thành phố rực rỡ sắc màu hơn, lung linh hơn và huyền ảo hơn. Đang thơ thẩn trong không gian vốn dĩ rất lãng mạn của Đà Lạt, cô bỗng nghe tiếng hét thất thanh:
- Bớ người ta...bớ người ta...cướp...có cướp, bà con ơi giúp tôi... - Một vị khách trung niên độ 50 tuổi vừa khóc, vừa gào lớn khi bị một toán cướp đẩy ngã xuống lòng đường.
Cô vừa nghe tiếng hét, thì đã vội quay lại và thấy hai chiếc xe máy đang chạy qua mặt mình. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, cô chạy nhanh đến mà giật vội chiếc túi xách lại từ tay bọn cướp giật, khiến bọn chúng không kịp trở tay mà ngã vật ra đất. Cùng lúc đó hai chiếc xe máy cũng ngã lăn quay vì cú va chạm mạnh vào nhau.
Vội nén cơn đau, bọn chúng gầm gừ rất lớn rồi lao vào đánh cô nhằm lấy lại chiếc túi xách. Những tưởng cô là con gái và rất yếu thế khi bị bốn tên đàn ông xăm trổ bặm trợn bao vây xung quanh, nhưng mọi người đã lầm khi thấy cô mạnh bạo chống trả bọn chúng rất quyết liệt.
Có lẽ chưa một ai biết rằng cô đã từng đạt giải huy chương vàng và cũng là huấn luyện viên có năng lực vượt trội nhất của môn võ Taekwondo thế giới, nên họ có đôi phần lo lắng cho cô.
Từng cú đòn tung ra chắc nịch và rất mạnh, khiến cho những tên mày râu bặm trợn la oai oái xin cô tha mạng. Cô cũng nhân từ mà tha cho bọn chúng một phen, nhưng nào ngờ khi cô chưa kịp chạy vội đến đưa chiếc túi xách cho người phụ nữ, thì....
- *Đùng...đùng*... - Thanh âm của tiếng súng nổ vang lên xé toạc không gian vốn dĩ rất tĩnh lặng của màn đêm cô tịch.
~~~~~~~~
#CoupleLongMỹ
#LoveYou3000 ♥️Cả nhà thấy chap này như thế nào nà, nhớ vote để Au có động lực hơn nữa nhé 💚