Chương 22: Lắm chiêu thật đấy

2.1K 124 5
                                    

Edit: Byun

Beta: TH

Tết âm lịch của Hạ Tiểu Mãn trôi qua trong bình yên và nơm nớp lo sợ vì không biết lúc nào sẽ bị mẹ ép hỏi.

Không đợi đến 15 tháng giêng Tết Nguyên tiêu, mùng 8 cô đã lập tức quay lại thành phố S bằng tàu cao tốc.

Căn bản là nhờ vào một cú điện thoại mời phỏng vấn, công ty cũng không tệ lắm, đãi ngộ cũng được, Hạ Tiểu Mãn không có quá nhiều lo lắng nên quyết định quay lại để phỏng vấn.

Vui mừng nhất chính là Triệu Cải Cách, còn tưởng rằng phải qua ngày 15 tháng mới có thể gặp cô, không ngờ ngủ một giấc đã nhận được tin nhắn cô muốn quay về.

Mặc dù nguyên nhân quay về sớm không phải là vì anh, nhưng người được hời lại là anh. Triệu Cải Cách tỏ vẻ chỉ cần nhìn kết quả, nguyên nhân gì gì đó đều là mây bay, không quan trọng!

Triệu Cải Cách vui vẻ đổi ca với đồng nghiệp rồi rạng rỡ lái xe đi đến ga tàu cao tốc đón cô.

Đang là mùa xuân, ga tàu cao tốc đông nghìn nghịt người, khắp nơi đều đông đúc người, Hạ Tiểu Mãn ra khỏi cửa ga, tìm một vòng cũng không thấy anh đâu.

Thực ra cô không muốn để cho Triệu Cải Cách tới đón mình, dù sao anh còn phải đi làm, hơn nữa hành lý của cô cũng không bao nhiêu, ra khỏi ga tàu cao tốc chính là tàu điện ngầm, rất thuận tiện.

Nhưng vì Do Tình nói không thể quá xa cách với người ta được nên cô suy nghĩ một chút thì không từ chối đề nghị đến đón cô của Triệu Cải Cách.

Nhưng lúc này thấy nhiều người như vậy, cô lại có hơi hối hận.

Người người chen lấn, gọi anh đến làm chi, càng thêm rối.

Đang định gọi điện thoại cho anh, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy anh đang sải bước đến gần cô, mặt mày phấn khởi và sáng láng.

Hạ Tiểu Mãn nhìn thấy không hiểu sao lại cười.

Mỹ nhân cười như hoa sen, xinh đẹp bất ngờ, Triệu Cải Cách đang tiến đến trước mặt cô, nhìn đến ngây người, bước chân dần chậm lại.

Một giây sau, anh sực tỉnh, hooc-mon bùng nổ mạnh mẽ rồi nhanh chóng bước đến bên cô.

"Chờ lâu không?" Anh cầm chiếc vali trong tay cô, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc.

Hạ Tiểu Mãn nóng mặt, cúi đầu tránh ánh mắt nóng rực của anh, lấy tay cuốn lấy lọn tóc mai, lẩm bẩm nói: "Không có, vừa mới ra."

Triệu Cải Cách liền cười, một tay kéo va li, tay còn lại tự động đặt lên vai cô, cà lơ phất phơ ôm cô đi đến bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: "Có đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn cơm."

Hạ Tiểu Mãn cũng không từ chối đề nghị đi ăn của anh, nhưng đối với hành động đặt tay lên vai cô trước mặt mọi người của anh thì cô không quá đồng ý, rụt vai lại muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh, "Đang đi trên đường đấy, nhiều người như vậy, anh đàng hoàng chút đi."

Triệu Cải Cách cúi đầu nhìn cô một cái, thấy cô khẽ cúi đầu, mặt hồng hồng, thẹn thùng, trái tim anh đập loạn vài cái.

[HOÀN] Ngọn Gió XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ