End

1.6K 263 21
                                    

Chẳng biết trên thế gian này, định nghĩa của hai từ mỹ lệ được trau dồi lên từ những thứ đẹp đẽ như thế nào nhỉ? Trong cái hoang tàn của khu ổ chuột đổ nát và ồn ã, vị sứ giả của thần linh vẫn luôn vẩn vơ suy nghĩ khi mà mặt trời bắt đầu mọc ở bên kia biển khơi.

Với một kẻ đầu óc chỉ có chiến đấu, Nakahara Chuuya ngoại trừ lúc đè bẹp kẻ thù khỏi Lũ Cừu của mình, cũng thường hay đắm mình trong những suy tư nhạt nhẽo buông thả.

Bản thân hắn là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây là câu hỏi mà Nakahara Chuuya vẫn luôn tìm kiếm lời giải đáp. Nhưng dám chắc là hắn chẳng phải con người rồi.

Con người và quái vật, chúng khác nhau ở điểm nào nhỉ? Cũng cùng chảy trong cơ thể một dòng máu đỏ, cũng với hình hài của một con người, cũng chung nỗi buồn u uất và những cảm thông, chẳng biết sự phân biệt mà người ta thường chắc nịch khẳng định ấy được định nghĩa từ đâu?

"Ơ, có người à."

Có một người con gái kinh ngạc lên tiếng. Nakahara Chuuya ngoái đầu lại, sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo, mày cau lại và bờ môi hơi mân lên. Hắn nhét hai tay vào túi áo hoodie, nghiêng đầu hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi? Chẳng lẽ không ai bảo cậu rằng, trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu mình trước sao?" Cô gái tóc đỏ chớp chớp mắt.

"À, thế à." Chuuya sửng sốt, hắn chậc một tiếng, nói rằng: "Nakahara Chuuya."

"Rất vui được gặp cậu, Nakahara - san. Tên của tôi là Yuuhi, không có họ."

"Thì ra là thế." Nakahara Chuuya gật đầu, không nói mình tin, cũng không nói không tin. Dù sao hắn đủ mạnh để có thể nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng hề lo sợ trước những toan tính của con người tầm thường.

Yuuhi mỉm cười không nói.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy."

Đẹp ư? Thiếu niên tóc cam giật mình khi nghe thấy từ ngữ này. Và rồi hắn cũng ngẩng đầu lên, hoá ra đúng thế thật, hoàng hôn đã bắt đầu và nhuộm tô thế giới này bằng một màu cam đỏ.

"Thế giới này là một sắc màu diễm lệ, mọi vẻ đẹp trong mắt chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa khi bản thân tự mình trân trọng nó."

"Tại sao người khác cho rằng phải trân trọng cái đẹp? Cái đẹp... là cái gì?" Nakahara Chuuya hỏi.

"Dĩ nhiên là nó rồi." Yuuhi chỉ tay về phía nơi mặt trời đang lặn. Mặt biển xanh đã bị nhuộm bởi những thứ sắc màu hỗn độn, và cả bầu trời cũng thế, nó như thể tôn lên cái mỹ lệ ưu thương như nỗi lòng của con người, lặng lẽ như những chiếc lá vàng mùa thu rơi xuống nền đất lạnh, phảng phất khiến con người ta trầm mình trong dòng cảm xúc không nguôi. "Bởi vì đẹp, cho nên có ý nghĩa. Chẳng phải chỉ đơn giản như thế thôi sao?"

[OS] (BSD) Sắc ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ