28-30

121 16 6
                                    

28

Lúc tan tầm tôi theo thói quen đứng đợi người.

Tiểu An hỏi: "Anh hẹn ai à?"

Tôi lắc đầu.

Bạn cùng phòng hôm nay không cùng ca với tôi, khỏi cần chờ hắn lấy xe từ gara ra đón.

Tôi mẹ nó chờ thành quen luôn rồi !

Đuma!

Ôi đệch hôm nay tôi không mang vé tàu điện tử!

Mà tôi cũng không mang tiền mặt luôn.

Mỗi lần mua vé điện tử lại phải xếp 1 cái hàng dài thiệt là dài.

Vốn tôi chỉ cần xếp hàng lúc qua cửa an ninh thôi,

Giờ thì hay rồi, lại phải xếp thêm lần nữa.

Thế nhưng bất ngờ là, hôm nay tàu điện ngầm vô cùng vắng, không hiểu sao cái cái tàu vắng ngắt này khiến tôi có chút sợ, cảm giác mình như bị giam trong 1 cái rương sắt lớn, loại cảm giác trống trải đến tuyệt vọng kia khiến tôi rất khó chịu.

Tôi kiên trì đứng 3 trạm, liền xuống tàu.

Ra khỏi tàu điện ngầm, thấy được đoàn người, cảm giác khủng hoảng, áp bức kia lập tức tiêu thất.

Thật thần kỳ.

Thế nhưng nghĩ mà sợ.

Vì sao lại như vậy chứ?

Bởi vì nhiều năm rồi tôi không ngồi điện ngầm sao?

Không phải.

Tôi vẫn phân biệt được đâu là không quen đâu là sợ sệt,

Mà cũng quá kỳ quái rồi, ngay cả trẻ con đi tàu điện ngầm lần đầu cũng sẽ không sợ, tôi đây một người trưởng thành vì sao lại sợ ?

Chẳng lẽ là, tối qua ngủ không ngon?

29

Trên thực tế, đã rất lâu tôi chưa trở về thành phố P rộng lớn này, cho nên chuyện vô cùng hiển nhiên, sau khi tùy ý dạo quanh, tôi lạc đường. Thế nhưng dù gì tôi cũng họ cao đến vậy rồi, chút này chẳng dọa được tôi. Tôi bình tĩnh móc cái điện thoại dùng không quen tay lắm ra gọi xe.

Về phần vì sao không quen tay á, ha ha, bạn biết bao lâu rồi tôi chưa được chạm qua cái điện thoại di động không?

Tôi hữu kinh vô hiểm trở về ký túc xá, còn mua hai cái kem ốc quế đáng yêu ở dưới lầu, dự định vừa ăn vừa kể cho bạn cùng phòng chuyện hôm nay. Kết quả mở cửa vừa nhìn, đèn không bật, ký túc xá không ai.

Tôi mới hậu tri hậu giác mà nhớ ra, oh, hắn về nhà rồi mà.

Vậy một mình tôi ăn hai cái kem có phải là quá xa xỉ?

Tôi đây trí nhớ không quá tốt, biết bạn cùng phòng không ở đây, lúc tắm rửa còn quên mang áo ngủ. Lúc tôi để trần đi ra, liền thấy T-shirt của bạn cùng phòng treo trên tường, cái này giặt chưa vậy nè? Tôi lấy xuống ngửi một cái, không có mùi gì khó ngửi, tôi liền mặc luôn.

Tôi là đờn ông mà, ai thèm để ý tiểu tiết.

Xét thấy tôi hoài nghi tối qua mình ngủ không ngon, vì vậy tôi liền ngủ rất sớm, trước khi ngủ còn uống một ly sữa bò. Không biết có phải do tác dụng của sữa bò không, tôi ngủ rất tốt, thậm chí còn mơ thấy Hạ Diễn, trong mơ còn như nghe được mùi của hắn mùi.

Giống như là, hắn đang ngủ bên cạnh tôi vậy.

(Ai mới là công thế, hay là nói: Ai mới là "Hạ Diễn" trong kiếp trước của Niên Niên? Đoán đi nào các bạn trẻ ~)

Ôi chao? ? ?

Cái hình dung này sao giống mộng xuân vậy?

Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ.

Vậy thì ngủ tiếp thôi.

Lần thứ hai tôi tỉnh lại là bị tiếng cửa mở đánh thức, tôi thò đầu ra từ trong chăn, "Sao mày về sớm thế ?"

Bạn cùng phòng cầm bữa sáng trên tay, "Ăn bánh bao nhân thịt không?"

Tôi mau mắn ngồi dậy, vui vẻ nói: "Mua ở canteen à ?"

"Ừ, " ánh mắt của hắn dừng trên người tôi lâu hơn 1 chút, "Tiện đường."

Tôi nghi hoặc mà cúi đầu nhìn nhìn, liếc thấy cái áo trên người, tôi nói: "Mượn quần áo mày mặc một đêm, lát trả."

Hắn, như tôi sở liệu, chẳng quan tâm cái áo, nói: "Rời giường ăn sáng đê?"

Tôi gật đầu, "Kê, có sữa đậu nành không?"

Hắn nhấc túi lên cho tôi xem, có.

Tôi: Có chút cảm động.

Bạn cùng phòng của tôi, hắn quả nhiên không hổ là người vớt tôi lên lúc tôi hấp hối, mà đều vì có ý tốt!

(Ý của bé Niên là bạn cùng phòng lúc nào cũng ở bên ảnh lúc cần, mà đều có ý tốt, không có mục đích xấu)

30

Ăn sáng xong, tôi và bạn cùng phòng cùng đến tiệm cà phê làm công.

Lúc xuống lầu tôi hơi nghi hoặc hỏi, "Sao mày không đến thẳng quán luôn, về trường làm gì?"

Bạn cùng phòng: "..."

Vừa hay đến lầu 1, một cô bé mặc váy hoa với áo khoác bò đợi ở cửa ký túc xá, nhìn thấy bạn cùng phòng liền nở nụ cười.

Òoooo, tôi hình như biết nguyên nhân rồi.

Váy hoa là hoa khôi khoa nhân văn.

Tôi liền đứng lại chờ, bạn cùng phòng đi tới nói gì đó với cổ, tôi không nghe thấy, mà bọn họ quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm?

Chờ hoa khôi đi, tôi hỏi: "Mày đối xử với cổ tốt ghê ha?"

Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn tôi một cái, cứ như tôi vừa hỏi vấn đề gì ngu lắm vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là cười gượng hai tiếng, "Sữa đậu nành ở canteen hôm nay uống ngon thiệt đó, ha ha."

[EDIT-Đam] Tiểu ca thầm mến tui bỗng ép tui yêu hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ