This is phần tặng quà nhaaaaa~
Sakuma Rei x Oogami Koga
Rei mệt mỏi bước trên hành lang, thật tình hôm nay là cái ngày gì mà lạnh dữ thần vậy trời, đang muốn cúp học ở nhà đóng đô bên chiếc máy sưởi yêu dấu thì chợt nhớ ra hôm nay UNDEAD có buổi diễn, phải đi tập dợt lại cho ca khúc mới Valentine Eve's Nightmare, là trưởng nhóm mà cùng mệt gì đâu á, hôm nay vừa đặt chân đến cổng trường thôi là đã bị đám fan girl đu bám tặng hoa, thư và đặc biệt là socola các kiểu con đà điểu rồi, ghét ghê, khó khăn lắm mới thoát được mà chạy đến đây đấy, ta cũng già rồi mà, bọn nó bắt nạt người già như thật ấy, lũ trẻ ngày nay chả biết kính lão đắc thọ là gì cả T^T (Az: em lạy anh 🙏🙏🙏).
Mệt nhọc lết cái thân(tự cho là) già của mình vào Club Nhạc nhẹ kiêm phòng tập của UNDEAD, đẩy cửa vào và anh già nhà ta đã hết cnm hồn khi thấy cái quan tài (Nhà tài trợ hòm Aesop Carl xin hân hạnh tài trợ cho cái chap này- Cải said) của mình từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, nói chung là từ tứ phía khắp nơi đều rải rác nào là socola nào là hoa, nào là thư,v.v...nhét đầy quan tài mình, Rei nhìn vào đơ luôn, anh thề anh biết thủ phạm là ai, là đám fan girl của unit anh chớ ai nữa, và đảm bảo hơn 50% đống đó là của fan Kaoru tặng, anh nhìn anh muốn nguyền rủa hết bọn nó luôn đấy, để đâu không để mà lại nhồi một đống vô cái quan tài của anh, vầy thì cái hòm của anh đầy ắp hương hoa hồng m* nó r, sao mà ngủ được!?
"Kaoru!!! Tôi là tôi sẽ nguyền rủa cậu không có bạn gái hết cả đời này!!!"- Rei phẫn nộ, tuyệt vọng quỳ xuống kêu thảm tiết.
(Az: ôi dào anh cứ việc, Kaoru-kun bạn anh có Kanata rồi nhé, gái đổ ảnh chứ ảnh đổ trai nhé 😃)
Cạch!!!(Tiếng open the door)
Oogami Koga bước vào
"Này tên ma cà rồng đáng ghét kia, làm gì mà ông gào lên thế ?"- Nhìn thấy Rei đang nằm lê lết trên sàn,Koga đi tới hỏi.
"K-Kia...kìa"- Rei cố nhấc cái tay lên, chỉ vào cái quan tài.
Nhìn theo hướng Rei chỉ, Koga quay đầu lại.
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
"Pff...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!!!! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với cái hòm của anh vậy!??? HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!- Sau 3s đứng hình, Koga cười điên dại.
"Em còn cười tôi được nữa hả Wanko?"-Rei thở dài liếc mắt vào Koga mà nói.
"Thôi được rồi, để tôi dọn đống này, anh cứ việc đi kiếm chỗ nào đó tối tối mà ngủ đi, trọ không muốn vì anh mất ngủ mà buổi biểu diễn tối nay lại bị hoãn đâu,Adonis thì không vấn đề gì nhưng Kaoru-senpai sẽ làm ầm lên mất"- Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cái quan tài, thuận miệng bảo anh.
"Hả, Wanko em không bị chạm dây đó chứ, hay mới bị tai nạn vậy!?, sao tự dưng lại biết quan tâm đến người khác thế!?"-Rei bất ngờ, nhanh chóng đứng dậy sờ trán Koga.
"Cái tên ma cà rồng chết tiệt nhà anh chỉ giỏi suy đoán lung tung, cút nhanh trước khi tôi đổi ý và để anh tự dọn chỗ này"-Koga tức giận bảo (Az: anh nên nghe lời vợ trước khi ổng nổi điên lên rồi cạp anh đi Rei-san :v).
"Đây đây tôi đi đây, dọn xong nhớ gọi tôi nhé, mà lát nữa Kaoru-kun có vào đây thì nhớ bảo cậu ấy đến gặp ta nhé, ta có một số việc muốn thảo luận với cậu ấy (Az: hẳn là thảo luận cơ đấy, amen Kaoru-san à, amen)
Thế nhé, bái bai Wanko"- Rei bước ra ngoài cửa, không quên chào tạm biệt chú chó à lộn người yêu của mình.
"Ừ...Mà đừng có gọi tôi là Wanko tên ma cà rồng khốn khiếp kia!!!"-Koga gào lên đáp lại.
Thực ra vốn dĩ cậu cũng chả muốn dọn dẹp cái đống "thịt" đang được nhồi đầy trong quan tài của người yêu như cái chả giò kia đâu nhưng mà...socola thì có mà người làm lại mắc cỡ, không dám tặng cho ai kia, thiệt chứ con chó sói cô độc như cậu mà lại đi tặng quà cho tên ma cà rồng nào đó aka người yêu cậu kiêm luôn là một thằng con trai thì ai mà dám chứ, xấu hổ chết đi được nên đành xài cách này vậy.
Tua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Brr~~Tiếng điện thoại rung.
Bíp..."Alo, a Wanko hả, dọn xong rồi à, nhanh đấy, được được ta qua liền"-Rei nghe điện thoại, là Wanko của anh gọi, đã xử lý xong đống hoa và socola trong quan tài của anh rồi và còn tốt bụng khử mùi hộ luôn chứ, hạnh phúc ghê :))
Bước vào Club nhạc nhẹ một lần nữa, quan tài của anh đã sạch bóng nhưng còn người đâu, Wanko của anh đâu rồi nhỉ?, hay lên lớp rồi?
"Ta còn chưa kịp cảm ơn mà, ủa!? Cái gì đây?"- Mở nắp quan tài ra, thứ anh thấy chính là một hộp socola nhỏ nằm ngay ngắn trong đó, nó có hình trái tim màu đỏ và buộc dây ruy băng xám, bên cạnh còn có một tờ ghi chú:
"Tặng cho anh đấy, tên ma cà rồng chết tiệt, Valentine vui vẻ".
- Oogami Koga.
Đọc xong tờ ghi chú, trái tim của Rei như cảm thấy ấm áp hơn, cẩn thận mở hộp quà ra, những viên socola hình dơi được xếp ngay ngắn bên trong, bên cạnh là những viên socola hình...chó hả??, bên dưới ghi dòng chữ 'ReiKoga' cũng bằng socola luôn.
"Hừm, thế mà ta tưởng em bị sao, thì ra là ngại nên mới viện cớ dọn dẹp cái quan tài cho tôi để tặng socola à, Wanko?
Lấy một viên socola bỏ vào miệng, vị ngọt xen lẫn đắng hòa quyện vào nhau.
"Hmm, cũng khá ngon đấy chứ, đúng không, Koga~?"-Liếm ngón cái dính socola, Rei liếc nhìn sang bộ trống đối diện anh, một cái đầu xám ló ra.
"S-sao anh biết tôi vẫn ở đây!?"-Koga lộ mặt, ngượng ngùng mà hỏi.
"Vừa đi vào đã thấy, em nghĩ trốn sau bộ trống bé xíu ấy mà qua mắt được tôi à?, vả lại, chắc em không biết tôi ở phòng bên cạnh nhỉ?, nếu em đi ra khỏi phòng này thì tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của em rồi, tai ma cà rồng thính lắm"-Rei bình thản nói, thật ra anh đã định sẽ lên thẳng lớp để ngủ rồi, mà thấy Koga của anh hôm nay hơi lạ nên thôi, ở phòng bên quan sát vậy.
"S-socola thế nào,có ngon không?"- Koga lúc này mặt đã đỏ hơn trái cà chua, cúi đầu xuống vì ngại, dũng cảm hỏi Rei.
"Socola em làm ngon lắm a~..."-Rei liếm môi nhìn Koga trả lời, bước lại gần cậu.(Az: Gian tình!!!Có gian tình!!!Chạy đi Koga!!!Mau chạy đi vì trinh tiết của cậu!!!!)
"V-vậy hả, anh thích là được rồi, giờ tôi lên lớ...Aaa! Anh đang làm cái quái gì vậy hả!?"-Koga thấy Rei đã bước ngày một gần hơn, bản năng của ch...à lộn của sói thôi thúc cậu rời khỏi đây ngay bây giờ, đang tính quay đầu chạy đi thì bị Rei đè xuống.
"Fufufu, em định đi đâu vậy hả,chó cưng?, món khai vị đã ăn xong rồi, giờ đến món chính nà~ Ta chưa ăn sáng đâu nên giờ đang rất đói đấy, fufufu~"- Rei đè Koga xuống, vạch cổ áo cậu ra mà cắn vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.
"A..ah~ Đ-đây là trường học mà,c-còn là buổi sáng nữa chứ...a-aah, này, chí ít anh cũng phải khóa cửa lại chứ!!!"-Bị Rei bất ngờ đè ra hút máu, Koga dùng chút sức lực đang dần cạn kiệt mà nói, cố đẩy anh ra.
"Kệ họ đi, chó ngoan, chứ chờ đến lúc ra về thì lâu lắm, ta nhịn không nổi"-Rei mặc kệ lời Koga nói, tiếp tục hút máu cậu.
"A-anh tính cắn chết tôi h-hay gì, đủ rồi đó, rút ra mau!!"-Koga bất lực nói, hay tay đang cố lôi đầu anh ra nhưng vô dụng.(Az: Rồi anh tính cắn chết con người ta hay gì, mau nhả thằng nhỏ ra trước khi em cầm tỏi ném anh >:(( )
Sau đó, những người đi qua Club Nhạc nhẹ sẽ sởn gai ốc khi nghe thấy những tiếng rên đầy ám muội và những tiếng cầu xin :))). (Az: Amen bé Cẩu à, amen :)) và các thành viên trong lớp 2-B đã nhìn Koga bằng những con mắt như nhìn sinh vật lạ khi cậu bước vào lớp với khuôn mặt xám xịt và dáng đi...chập chững và những tiếng lẩm bẩm nguyền rủa: "Đệt mợ tên ma cà rồng chết tiệt, đít đau vãi l*n,...", tiếp đó là các thành viên lớp 3-B khó hiểu khi nhìn Rei bước vào lớp, tay ôm một bên má in năm ngón tay từ ai đó mà các bạn chắc cũng biết là ai :)), đang xin Kuro mấy viên đá chườm.
"Sakuma-chin, má cậu sao vậy, bị ai tát mà nhìn đau thế??- Trưởng nhóm Ra*bit, thỏ đầu đàn Nazuna Nito chạy ra hỏi thăm.
"Tôi không sao, Nito-kun, tôi bị người yêu tát đó mà, chắc do em ấy xúc động quá"- Rei cười trừ, tay vẫn đang cầm đá chườm.
"Cô ấy bạo lực thật"- Nghe Rei trả lời, Nazuna thầm nhủ.(Az: Đúng là bạo lực thật, nhưng không phải cô...mà là cậu:))
Tại lớp 2-B~
"Oogami-kun, cậu bị sao thế, ngồi xuống thôi mà nhìn thốn thế"- Chụy đại nữ quàng-Narukami Arashi ngồi đằng sau hỏi.
"Không có gì đâu tôi mới bị té..."- Koga chưa kịp nói xong, Ritsu chen vào.
"Koga-kun~ mới bị anh tôi đụ à"- Ritsu cười gian chọc.
"Ngậm cái miệng lại nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy Sakuma"- Như bị nói trúng tim đen(Az: trúng gì nữa, đúng rồi còn gì :))
Koga mặt đã tối nay còn đen hơn, gằn giọng nói.
"Oogami-kun, tớ mang đệm ngồi và thuốc bôi giảm đau đây, cậu hãy dùng đi"- Yuruzu bất ngờ xuất hiện, bản năng làm quản gia nhà Himemiya lâu năm thức tỉnh, tay cầm đệm ngồi và thuốc giảm đau đặt lên bàn của Koga.
"Mấ-mấy người...Chết hết điiiii!!!!!!"-Koga gào ầm lên, mặc kệ nỗi đau thân thể mà rượt cả lớp quanh sân trường.
"Gì-gì vậy, bọn tui không vô tội mà...Aaaaa!!!"- 2 bé Mika và Mao oan ức chạy với hai hàng nước mắt.
————————————————————
Lời tác giả:
Az: Xong! Gần 2000 từ đấy, phần sẽ sau là WataTomo hoặc KaoKanta đó.
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!*cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ensemble Stars]Hạnh phúc của chúng ta⭐️🌈⭐️
FanficLưu ý : + Truyện này là ĐAM!!! ai ko thik hay kì thị thì vui lòng clickback hoặc đừng đọc cho lành, cũng đừng comments chửi mình, mình chửi lại ko nhẹ tay đâu. +Đây là truyện đầu tay của mình, các bạn nếu đã đọc r thì ném đá nhẹ tay giùm mình nhé...