Bác sĩ VS Bác học

926 111 68
                                    

Trời xanh xanh ngát xa, gió đung đưa cành lá xanh, vài bông tuyết trắng tinh khẽ rơi xuống mái nhà nhỏ. Kwon Juwon ba tuổi đang ngồi trên sofa học chữ với mẹ Minjoo. Mẹ Minjoo của bé là một người rất tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng lại còn chăm chỉ, dịu dàng, phải nói thời xưa đi học chính là một cô học sinh xuất xắc, văn hay chữ tốt, giỏi toàn diện, thầy cô bạn bè yêu quý nên bây giờ lãnh trọng trách dạy học cho con gái

Hai mẹ con cứ ngồi đó nghiêm chỉnh tập đọc, cái đầu nhỏ của Juwon cứ lúc lắc mỗi khi đọc một chữ gì đó, bàn tay nhỏ xíu cầm viết nắn nót từng chữ một

"Aizz...sao đau đầu quá vậy nè!?"-Sakura tỉnh dậy sau giấc ngủ không được tròn và sâu, vào nhà bếp uống nước, vừa đi vừa càu nhàu, tay khó chịu xoa xoa hai bên thái dương

"Chị sao vậy?"-Minjoo lo lắng nhìn chị mình, đi đến bên cạnh giúp chị mát xa đầu, ân cần hỏi han

"Chị không biết. Tự nhiên dạo gần đây cứ thức dậy vào buổi sáng lại thấy đau đầu"-đôi mày nhăn nhó của Sakura dần giãn ra khi được Minjoo xoa bóp, vô cùng hưởng thụ nói

"Vậy thì sau này đừng thức dậy vào buổi sáng nữa. Chị có thể thức dậy vào buổi chiều hoặc tối ấy"-Minjoo dừng tay, đẩy gọng kính không tròng tỏ vẻ thông thái nói

Sakura không biết nói gì, chỉ câm nín nhìn em, mặt đen thùi

Sáu năm đèn sách, tốt nghiệm bằng bác sĩ loại ưu của cô chưa từng nghe thấy một phương pháp điều trị nào lạ như thế này a

"Không phải đâu mẹ Minjoo ơi, đó là bệnh của người già á"-lại đến tiến sĩ Kwon Juwon chuẩn bệnh, tỏ vẻ mình là người học rộng, vừa lật mấy trang sách vừa nói

Miyawaki Sakura lại đen mặt nhìn con gái

Cái nhà này từ bao giờ lại có nhiều nhà bác học đến như vậy? Toàn đưa ra mấy cái khái niệm không đâu, lạ lùng

"A a...đau em"-Sakura la oai oái khi một bên tai bị Eunbi nắm lấy, cái nhà này chẳng ai đối xử nhẹ nhàng với bệnh nhân hết trơn

"Cho em chừa cái tật thức đêm chơi game"-Eunbi buông tha cho cái tai đã đỏ ửng của Sakura, không thương tiếc mắng

"Hic...tại lâu lắm em mới được nghỉ một ngày chứ bộ"-Sakura trông vô cùng thê lương nói. Cô khóc thương cho số phận mình, tốt nghiệp xong thì ngày nào cũng dán mắt vào công việc, ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa, thành ra dàn dế cưng siêu xịn xò bị bỏ rơi đến bám bụi. Tranh thủ hôm nay được nghỉ nên hôm qua thức chơi game đến tận sáng sớm mới chịu chợp mắt đi vào cõi mộng, ai ngờ đâu...

"Chị nhẹ tay chút, chị ấy đang bị đau đầu mà"-Minjoo lo lắng giúp Sakura xoa bên tai đỏ ửng, vô cùng quan tâm đến tình trạng của bệnh nhân Miyawaki

"Ồ...vậy sao? Vậy thì chị phải giúp cho Sakura nhà chúng ta hết đau đầu nhỉ?"-Eunbi xoa cằm, tỏ vẻ nguy hiểm nói

"Nào, lại đây chị châm cứu cho nhé"-Eunbi vừa nghiến răng vừa nói, trông chị lúc này vô cùng vô cùng nguy hiểm

"Ơ...hơ hơ...không cần đâu ạ, em khoẻ rồi"-Sakura đổ mồ hôi hột, sợ hãi nhìn con dao đang được mài keng két trên tay chị cả, vừa dứt câu liền chạy tuốt vào phòng khoá trái cửa

[Fanfic] [IZ*ONE] Our childNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ