Gã đàn ông này đã ngoài 30 rồi. Ở cái tuổi xế chiều như vậy mà đến một mái ấm vẫn chưa có. Bởi...gã là thích đàn ông và gã chưa tìm được cho mình một mối quan hệ nào tốt đẹp cả. Sở hữu một công ty lớn không nhì thì nhất ở chốn Bắc Kinh rộng lớn này...nhưng tiền có gã vẫn cảm thấy cô độc. Gã vốn không nói nhiều, lại trầm tính ngỡ thấy gã lần đầu cứ nghĩ sẽ khó mà tiếp cận làm quen nhưng đã tiếp xúc thì sẽ thấy có chút gì đó...dễ chịu...?
Chiều nay gã có đối tác làm ăn cần gặp. Một đối tác nước ngoài, công ty ông ta khá lớn. Là Mr. Brian.
Chiếc xe Cadillac của hắn đã dùng rất lâu nhưng nhìn thấy sẽ rất mới. Trang nhã bước vào nhà hàng, đối tác làm ăn lớn như vậy...chỉnh chu một chút bề ngoài người khác nhìn không khó chịu.
Dù ở cái tuổi xế chiều này hắn vẫn rất đẹp trai, một cách quyến rũ khó tả.Phòng VIP
Gã nở nụ cười không mấy tươi khi đứng trước Mr. Brian. Bắt tay chào hỏi với ông ta rồi ngồi xuống đối diện với ông ấy. Mr.Brian gật đầu hài lòng. Ông ấy mở lời thận trọng.
-Mr. Vương. Không hổ là nhà làm ăn lớn nhất nhì Bắc Kinh. Rất đẹp.
-Quá khen. Ông Brian đây cũng rất quý phái.
-Nào ! Ta uống ly rượu này đã.
Mr. Brian đưa ly rượu vang đỏ lên mời gã. Gã cầm ly lên thử một chút. Nhướn mày...khá ngon đấy. Gã liếc nhìn hai chai rượu trên bàn, đều là của Pháp. Một Chateau Paul Mas Clos De Savignac và một Astelia Cabernet Sauvignon. Gã thầm nghĩ ông ta có vẻ rất sành rượu. Đều là loại ngon đắt đỏ. Xoay nhẹ ly rượu rồi để xuống bàn. Ông ta cười nhẹ nhìn gã.
-Thức ăn cũng vừa mang lên hay ta vừa ăn vừa nói về hợp đồng ? Được chứ ?
-Tôi sẽ không nói không đâu, thưa ngài.
Ông ta cười phá lên rồi luyên thuyên về món ăn ở đây nổi tiếng như thế nào ! Nó ngon ra làm sao ! Gã không quan tâm, gã có vẻ khá khó chịu khi ngồi đó nghe những chuyện nhảm nhí tốn thời gian như vậy. Ông ta đang nói bỗng dừng và bảo thư kí của ông ta mang hợp đồng vào. Gã ngạc nhiên cứ tưởng rằng thư kí của gã là một người phụ nữ xinh đẹp chứ nhưng ngờ đâu lại là nam. Một chàng trai trẻ...rất đẹp. Một ánh nhìn ngọt ngào từ đôi mắt của chàng thư kí đó. Một luồng cảm giác chạy đến lòng ngực gã. Gã không diễn tả đó là cảm giác gì được. Nhận lấy hợp đồng từ tay chàng trai trẻ kia mà đôi mắt gã không rời mắt vào chàng trai trẻ dù chỉ một giây. Chợt nhận thức được mình đang phân tâm bởi người kia liền gạt bỏ qua một bên chú ý vào cái hợp đồng trước mắt.
-Ông Vương đây cứ từ từ đọc. Không vội.
Gã gật đầu không kèm sắc. Gã nhướn mày khi nhìn đến số tiền mà ông ta đầu tư vào công ty của gã. Gã nhìn sang thư kí cô ta liền đưa cho gã bút. Ký vào hợp đồng. Gã nhìn sang ông ta lại cười nụ cười không mấy tươi.
-Tôi còn có việc. Tôi rất hân hạnh khi gặp ông vào hôm nay.
-Được được. Cũng cám ơn ông Vương đây bỏ ra ít thời gian để đến đây.
Gã gật đầu rồi rời đi. Nhưng...gã không xuống lấy xe mà nhờ thư kí gã chờ dưới đó một chút. Phần gã thì đi tìm chàng trai trẻ đó. Tâm trí gã bỗng nhắc đến nơi đầu tiên là WC. Gã không suy nghĩ liền đi một mạch đến WC. Trùng hợp. Chàng trai trẻ đó. Gã nhìn cơ thể trước mắt mà không kiềm chế mà tiến đến áp sát vào lưng chàng trai trẻ.
-Em biết cơ thể em quyến rũ lắm không?
-Ngài mê mẩn cơ thể tôi sao ? Thưa ngài Vương ?
Gã thầm chửi rủa. Mẹ kiếp ! Người trước mắt đẹp tựa thiên thần. Gã muốn cắn lấy đôi môi đó. Cắn rồi mút đủ trò đến bật máu thì thôi.
-Ngài Vương đây...buông tôi ra được chứ ?
-Nếu tôi nói không thì sao ?
Chàng trai trẻ nở nụ cười đầy ma mị mà vuốt theo đường mặt của gã. Rút ra một card nhỏ để vào túi quần gã, chạm nhẹ vào ngực gã rồi rời đi. Gã nhìn theo bóng lưng mà luyến tiếc. Lấy tấm card xem ra xem.
-Em thú vị đấy. Chiến à !(*・ω・)ノ Đa tạ ('• ω •')ノ
💛
Tui up fic mà tuiii lo á (ー_ー゛)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa ngã ( Bác Chiến ) (HOÀN)
Historia CortaSa ngã vào đêm đó...tôi muốn cả đời này mãi sa ngã như vậy...được không ?