Đừng đọc chùa, vote đi mà~ please~
☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
Flue POV
Chạy bạt mạng vào rừng cho tới khi lũ người kia không còn săn đuổi nữa, tôi ôm vết thương ở vai đi tìm một nơi chú ẩn an toàn. Dừng chân tại một thị trấn hoang vu, tôi kiếm tạm một ngôi nhà bỏ hoang. Xung quanh ngôi nhà này chả còn ngôi nhà nào khác, tôi nghe ngóng được là ngôi nhà bị ma ám. Cũng tốt, đây sẽ là nơi chú ẩn tốt. Bên trong căn nhà này bụi bặm, mạng nhện giăng bủa, chuột và gián thì thi nhau làm loạn. Phủi lớp bụi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, tôi ngồi xuống lấy ra từ trong túi thuốc sát trùng cùng băng gạc. Cởi bỏ chiếc áo khoác đỏ nhuốm máu với áo phông đen, tôi thấm bông vào thuốc sát trùng, chấm lên vết thương. Tưởng không xót mà nó xót không tưởng, tôi đành phải cắn môi chịu đựng vậy. Bỏ nốt đôi bốt, tất đùi ra, tôi cũng làm với vết thương ở bắp chân tương tự như vết thương ở vai. Sau khi chật vật xử lí những chỗ bị bắn, tôi dùng băng gạc băng bó vết thương lại rồi mặc đồ. Chúng không còn rỉ máu nữa mà chỉ đau khi cử động thôi. Giờ đây tôi mệt lử, lết thân xác nặng trĩu vào phòng ngủ hẳn hoi nhất trong căn nhà này, phủi bụi qua loa xong nằm phịch xuống, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau.
*rầm*
Mới sáng sớm tinh mơ cánh cửa nhà đã bị đạp không thương tiếc. Năm tên bặm trợn khênh những thùng gỗ vào. Tôi nhanh chóng vơ cái túi rồi nhẹ nhàng chuồn bằng đường cửa sổ. Tôi lén nhòm.
- Ê nhanh lên tụi bây, mang thùng vũ khí vào đây, cẩn thận thùng mìn nữa. - tên nhuộm tóc đỏ nói
- Bán được hết đống này chúng ta giàu to. - tên trọc nhếch miệng cười
- Đem cả đồ ăn vào nữa. Sáng nay tao chưa ăn gì cả. - tên mình đầy xăm réo
Đây đúng là một cơ hội tốt, vừa có vũ khí vừa có đồ ăn thật quá tuyệt vời. Tôi luồn ra đằng cửa sau, ở đó có một tên đang hút thuốc. Nhân lúc hắn không chú ý, tôi dùng dao chém ngang gáy hắn. Vậy là một tên đã đi. Còn bốn tên nữa. Đúng lúc đó, một thằng nữa đi ra. Trông thấy xác tên vừa nãy, thằng chả định kêu lên thì được một nhát ngay họng. Tôi chạy đến chỗ hắn rút con dao cắm giữa cổ và khẩu súng lục trong túi. Tiếp tục "hành sự", tôi đến gần cửa chính của ngôi nhà. Ở đây có một tên thôi. Tôi ngắm bắn thật chuẩn và cho hắn một viên ngay táo. Nghe tiếng súng, hai tên trong nhà chạy ra rồi chịu chung số phận. Tôi bước ra hốt chìa khoá của mấy thùng hàng.
- Mấy tên này buôn lậu vũ khí thôi mà cũng nhọ dữ~ - White hiện hình
- Vậy là tao có thứ để ăn và mày có linh hồn để hấp thụ. - tôi vừa nói vừa đi vào trong nhà
Đồ ăn ngon bày sẵn trên bàn, còn có cả mấy chai bia nữa, có vẻ bọn này chưa ăn. Ngồi vào bàn, tôi ăn thật no bởi vì sau này có khi tôi không được ăn ngon thế này.